Tôi biết mỗi cuộc đời đều là 1 cuốn phim. Chúng at đều có những diễn viên, kịch bản và cốt truyện khác nhau. Có những đêm đen và buổi ngày khác biệt. Từng thước phim chẳng hề nhàm chán. Với tôi đây là 1 thước phim thú vị. Mỗi ngày đều diễn tròn vai và cố gắng hết sức, tôi vẫn thường xuyên động viên bản thân. Cổ vũ chính mình nhưng này, đôi khi tôi cũng cảm thấy thật sự chán ghét bản thân mình. Khi chán ghét như vậy thì tôi thường tới Dduksum. Đứng im lặng trong bóng tối thân thuộc.
- Cho tôi chai bia nhé!
Haaha, ít ra thứ bia này cũng giúp tôi vui vẻ hơn phần nào giữa dòng người ngả nghiêng.
- JiMin, em đừng uống bia nữa mà!
Anh chủ quán MIn YoonGi khuyên nhủ tôi. Lúc nào cũng thế, đến chai thứ 2 là anh ấy bắt đầu lại gần, tôi và anh chỉ có liệu là khách quen và chủ quán với quan hệ hết sức bình thường? Tôi cũng không biết nữa, thân quá mức chăng? Nhiều lúc cũng hơi sợ anh ấy vì phân vân giữa cái quan hệ ? ấy! 'Nỗi sợ' ấy nắm lấy tay tôi
- Ổn thôi, vì mọi người đều đi cùng nhau!
Thật tuyệt nếu như tôi có bạn đi cùng mình.
Và thật tuyệt làm sao nếu tôi có thể làm chủ được hạnh phúc và nỗi đau của mình nhỉ? L
Lặp lại từng ngày, sự ganh ghét và tình yêu nhuốm đậm sự sợ hãi với anh chủ quán là đạo diễn đời tôi. Nếu như chúng ta vô tình chạm mặt nhau ở sông Hàn thì liệu đó có phải định mệnh? Hay có lẽ chúng ta từng gặp nhau kiếp trước hay là vô số lần trên đường bụi? Tất cả đều biết đường đi của mình và đích đến đích thực riêng tôi thì không, cứ vô định trong đó như con quay. Dù vậy thì vẫn thật tuyệt vì tôi được hòa mình vào chung với họ. Dduksum, nơi tối tăm, đáng sợ, nuốt chửng cả màn đêm nhẹ nhàng như 1 cơn gió. Hãy trao cho tôi 1 thế giới khác, tôi muốn tìm thấy sự tự do. Hiện tại tôi hạnh phúc nhưng không hề hạnh phúc. Tôi tìm kiếm bản thân ở Dduksum.
Tôi ước giá như mình có thể yêu lấy bản thân mình dù chỉ 1 lần thôi!