Kim Mân Thạc mất 4 tiếng ngồi máy bay, lại thêm 2 tiếng ngồi tàu điện và gần nửa giờ ngồi xe bus để về thị trấn A. Kéo vali đi trên con đường hai bên là những cây bằng lăng tím đang độ nở rộ, mùi hương ngào ngạt làm lòng cậu bất giác thân quen. Đang giữa hè, mặc dù bây giờ là buổi trưa nhưng Mân Thạc không cảm thấy tí nóng bức nào. Cũng phải thôi, thị trấn A quanh năm bị bao bọc bởi làn sương mờ ảo với nhiều tòa nhà cổ kính và phong cách sống của người dân nơi đây có vài phần chậm rãi. Cũng chính bởi vì thế mà người ta luôn gọi A thị là thị trấn huyền bí, quanh năm thu hút rất nhiều khách du lịch. Tám năm, đã tám năm rồi, Mân Thạc mới quay trở lại cái nơi mà mình đã sinh ra và sống suốt quãng thời niên thiếu này. Vừa có vài phần thân thuộc vừa lạ lẫm nhưng phần lớn thì thân thuộc nhiều hơn. Dường như suốt cả gần một thập kỉ qua, thị trấn A không thay đổi gì nhiều. Hoặc có, nhưng thật chậm rãi, ví dụ như hai hàng bằng lăng trên con đường dẫn đến nhà cậu này, chỉ có to hơn so với tám năm về trước một chút còn những bông hoa tím vẫn như cũ mà nở rộ đáng yêu đến thế.
Đi hết con đường bằng lăng, một ngôi biệt thự cổ kính và hơi cũ kĩ hiện ra trước mắt Kim Mân Thạc. Căn nhà có hàng rào trắng dài thật dài và những dãy thường xuân xanh ngắt tuy không có ai chăm sóc nhưng vẫn xanh rì phủ kín gần hết hàng rào. Tám năm trước, đây từng là ngôi nhà đẹp nhất trong vùng. Mân Thạc hơi run tay khẽ tra khóa vào chiếc ổ cũ kĩ và hơi gỉ trước cổng nhà. Trong sân, cỏ mọc um tùm và lộn xộn do không có ai chăm sóc, chiếc đài phun nước khô queo và phủ đầy lá cây, bên cạnh là chiếc xích đu màu trắng nhưng đã chuyển sang màu vàng. Dường như mới đây thôi, trong mắt Mân Thạc vẫn còn thấy hình ảnh một người phụ nữ hiền từ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu đan len hay đọc sách, bên cạnh chiếc bàn trà nhỏ sẽ là cậu bé hồn nhiên cắm cúi làm cái gì đó. Nhưng tám năm đã qua rồi, Mân Thạc không còn là cậu bé ngày nào nữa và người phụ nữ xinh đẹp trên chiếc xích đu kia, cả đời này cậu sợ cũng không thể gặp lại thêm một lần nào cả.
Mở cánh cửa gỗ to và nặng rì, Mân Thạc cứ ngỡ là bên trong căn nhà cũng sẽ hoang tàn như bên ngoài. Nhưng không, mọi thứ khác xa tưởng tượng của cậu, bên trong vẫn sạch sẽ, đồ vật vẫn như là của tám năm về trước. Chậm rãi đi đến cây đàn piano bố mẹ đã mua cho mình hồi sinh nhật năm 16, ngón tay Mân Thạc run run lướt trên phím đàn một lượt, không hề có một hạt bụi. Dường như có bàn tay ai đó vẫn không ngừng chăm sóc căn nhà này trong suốt tám năm qua.
Cổ họng Mân Thạc dường như tắt nghẽn lại. Giờ phút này cậu không thể nói gì, cả cơ thể như ngừng hoạt động, chỉ còn đâu đó là hình ảnh một chàng trai thâm trầm cao ngất nhưng có nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mai, người mà cậu đã tin tưởng giao cho chiếc chìa khóa của căn nhà này tám năm về trước, Ngô Thế Huân.Kim Mân Thạc cứ ngỡ tất cả thanh xuân của mình đã trôi theo hồi ức cùng với đổ vỡ năm ấy. Nhưng thực ra không phải vậy. Cậu có thể khẳng định được rằng, Ngô Thế Huân là đặc biệt, là thứ gì đó ngự trị trong lòng mình bao nhiêu năm qua. Mặc dù, có đôi lúc, những vồ vập của cuộc sống làm cậu quên đi mất. Nhưng hình bóng Thế Huân vẫn ở đó, chưa từng đi đâu cả. Thời gian có thể phủ lên những hạt bụi để giấu đi hồi ức nhưng bất giác, một cơn gió, một dòng nước ấm dội về lại làm những hạt bụi kia trôi sạch đi mất và rồi hồi ức sẽ lại sạch sẽ và tinh khôi như mới ngày nào.
Có thể khẳng định rằng, Kim Mân Thạc bị ảnh hưởng bởi Ngô Thế Huân không ít. Và có lẽ cũng bởi vì chưa tìm thấy ai khiến cho cậu có cảm giác đặc biệt như Ngô Thế Huân, cho nên, tám năm qua, cậu vẫn cứ như thế mà cô đơn. Mân Thạc đã từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ nhớ lại quãng thời gian phủ đầy bụi trần gian đã qua ấy, cho rằng có thể vứt bỏ, có thể lãng quên mãi mãi. Nhưng nó vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi nào đó trong trái tim cậu, để rồi khi nhớ lại, đau đớn cũng có mà nụ cười cũng có.
Và bất giác, trước mắt Mân Thạc lại hiện ra hình ảnh ánh mặt trời mùa hè rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người một bóng hình cao ngất. Cậu ấy ở đó, toàn thân rực sáng khiến cho trái tim Mân Thạc cũng sáng lấp lánh. Lần đầu tiên Kim Mân Thạc biết hạnh phúc và niềm vui thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn bóng hình ấy là đủ rồi...---------------------
End Chapter 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Trọn Kiếp Bên Em
FanfictionViết tiếp câu chuyện thanh xuân dang dở hai kẻ ngốc Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.