Ước chừng tầm nửa tháng, Kim Mân Thạc rốt cuộc cũng hồi phục hoàn toàn mà xuất viện. Thời gian này, Ngô Thế Huân đều gắt gao ở bên cậu, dính lấy cậu như hình với bóng. Anh cương quyết xin nghỉ làm để được ở bên cạnh cậu, dù cho Mân Thạc có nói thế nào, cũng chẳng chịu nghe.
Bất quá, khoảng thời gian này hai người ở bên nhau đều cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều mật mật ngọt ngọt, tựa như những đứa trẻ mới được nếm trải cảm xúc ngây ngô của tình yêu đầu đời. Thỉnh thoảng, khi không có Thế Huân bên cạnh, Mân Thạc lại không nhìn được mà có lúc ngẩn người, cảm giác như không chân thực. Ngô Thế Huân trở về, thấy bộ dáng ngốc si y hệt trước kia của Mân Thạc, liền không nhịn được nhéo mũi cậu một cái. Lúc này, Kim Mân Thạc mới xác định, mình quả thực không phải mơ. Người đàn ông trước mặt này, người cậu đã dùng tất thảy thời niên thiếu để yêu, rốt cuộc cũng thuộc về cậu. Thật hạnh phúc!
Trong thời gian cậu nằm viện, Tô Tuyết Nhi cũng có đến vài lần. Mới đầu cậu cứ ngỡ cô đến làm cái chuyện kia (đánh ghen), trên mặt đều bày ra vẻ đề phòng. Sau đó nghe cô giải thích, lại biết được cô đã là người thức tỉnh Thế Huân liền không bài xích nữa, cũng trở nên thân thiết hơn.
Tô Tuyết Nhi nhìn hai người ở bên nhau, lại cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Bởi lẽ, ở nơi nào có hai người xuất hiện, mọi thứ xung quanh cũng trở nên hòa hợp lạ thường. Nhiều lúc, cô còn hy vọng họ thân mật trước mặt cô hơn một tí có được không, bởi vì nhìn thật sự rất đẹp. Sau đó, cô lại giật mình ngay tức khắc, hoài nghi có phải mình đã biến thành cái nhân vật đáng sợ (hủ nữ) trên mạng mà mọi người vẫn thường nói kia không?
Willis cũng không có đến nữa, chỉ gửi quà hỏi thăm cho Mân Thạc, nói là đã sớm xong công chuyện nên trở về nước. Kim Mân Thạc biết Willis thích mình, cũng đã giúp đỡ mình không ít, trong lòng tự nhiên dấy lên chút cảm giác khó xử với người ta. Bất quá, Ngô Thế Huân lại xoa đầu, nói cậu đừng bận tâm quá nhiều, người tốt như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Kim Mân Thạc gật đầu, thầm mong Willis sớm tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình
Kim Mân Thạc không có nhiều đồ đạc, chỉ có mấy thứ linh tinh, rất nhanh liền thu dọn xong. Ngô Thế Huân chu đáo xách giùm cậu, hướng về phía xe đang đợi sẵn. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng ra khỏi cái nơi không khí ngột ngạt đấy rồi. Lần đầu tiên Kim Mân Thạc ngồi ở ghế phó lái trên xe của anh, ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ đang tập trung lái xe, cậu cảm thấy phấn khích khắp cả người, cảm giác khác lạ chạy dọc toàn thân. Nhân lúc dừng đèn đỏ, bèn không nhịn được, hôn lên má anh một cái, làm anh cũng phải
giật mình.Anh lái xe đưa cậu về căn nhà chung cư của mình. Hai ngày trước, Ngô Thế Huân đã tự tay chuyển tất cả đồ đạc của Mân Thạc về nhà mình, chính thức cùng nhau sống chung. Căn nhà quạnh quẽ, luôn luôn vắng lạnh nay lại được trang trí thêm một số gam màu nóng. Có bóng dáng, có mùi hương của Mân Thạc quanh quẩn trong từng ngõ nhách khiến cho anh không nhịn được an tâm. Nơi này, hai người sẽ cùng xây dựng tổ ấm, vĩnh viễn không thể tách rời.
****
Mùa hạ, ánh dương quang xuyên qua từng lớp lá, phản chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lập lòe. Kim Mân Thạc ngồi sau xe đạp, lặng nhìn hai hàng cây xanh mướt phủ kín lối đi. Bất chợt, một sắc tím đập vào trong tầm mắt. Cậu không nhịn được kích động, kéo ái người đằng trước, tay chỉ vào khóm tím đầu tiên trên nền xanh rộng lớn.
"Anh xem, bằng lăng nở rồi kìa.".
Ngô Thế Huân nhìn theo hướng cậu chỉ, như nhìn thấy một sắc tím phủ kín cả con đường của nhiều năm sau này, sau này nữa. Hai bóng dáng nắm tay nhau, đi mãi đến hết kiếp đời.
Toàn Văn Hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Trọn Kiếp Bên Em
FanficViết tiếp câu chuyện thanh xuân dang dở hai kẻ ngốc Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.