Trang sách kí ức cứ thế vô tình bị gió thổi bay rồi dừng lại ở một trang xưa cũ.
Buổi chiều mông lung của đầu đông, của nắng nhẹ êm đềm, Ngô Thế Huân dường như được sống lại với cảm xúc dạt dào của thanh xuân một lần nữa.
Phải, cảm xúc của tình yêu đầu đời.
Kéo lên cổ áo, dắt chiếc xe đạp thân thuộc rời khỏi nhà, anh đang đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Mùa đông cũng thật vô tình nhỉ, cứ thế cuỗm đi sự sống của bao mầm non tươi vui.
Hình như năm đó cũng là mùa đông. Mùa đông, cậu ấy rời đi, đi mãi không về!
Năm ấy, cũng là anh trên con đường đầy xác lá này. Vội vàng, điên cuồng chạy loạn Thế nhưng, anh vẫn chưa đủ nhanh để gặp được người đó.
Xe đạp chậm rãi lăn bánh rồi lại dừng ngay trước căn nhà có cánh cửa gỗ thật là to.
Nắm thật chặt chiếc chìa khóa trong tay, giờ đây, anh không muốn dùng đến nó nữa. Những năm qua, mỗi lần trở về, anh đều ghé lại đây một lần, dọn dẹp những lớp bụi mờ theo năm tháng. Anh sợ, đột nhiên cậu trở về sẽ bị khung cảnh tan hoang lạnh lẽo kia làm cho đau lòng. Thế nhưng, đều đặn như vậy, anh chờ vẫn không có dấu hiệu của một bóng hình khác đặt chân đến đây.
Giờ thì Thế Huân đã mệt mỏi rồi, anh nghĩ, đã đến lúc phải từ bỏ, đã đến lúc phải lãng quên đi quá khứ.
Ngô Thế Huân lặng lẽ đặt chiếc chìa khóa xuống một góc của chậu cây bên nhà, nhìn lại nó một lần nữa liền dứt khoát rời đi.
Thế nhưng, ở cái thị trấn nhỏ bé này, anh đi đến đâu cũng ngập tràn hình bóng cậu. Kí ức chậm dãi xây lên những tòa thành, rồi lại đổ tung.
Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhận ra tình cảm của mình đối với Mân Thạc không còn là thứ tình bạn đơn thuần là vào năm 17 tuổi.
Đó là một buổi đêm đầy sao trên sườn đồi thoai thoải. Hai người vờn nhau chơi đùa rồi ngã vật ra lòng đất, anh nhanh tay đỡ lấy cậu vào lòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh nhận ra trái tim mình lạ thường và cơ thể thì nóng như lửa đốt. Thế Huân cảm nhận được hơi thở của cậu bên sườn mặt, hơi thở nhè nhẹ đậm mùi hương của cỏ dại ấy như đâm chọt vào lòng anh làm tâm can ngứa ngáy đến mức run rẩy.
Anh nhận ra, Kim Mân Thạc khơi dậy trong mình những khát khao nguyên thủy nhất của con người. Và đó cũng là lúc tâm tình của Thế Huân rối như tơ vò.
Anh như thế mà lại nảy sinh dục vọng với bạn thân của mình, hơn nữa cậu ấy còn là nam. Tâm trí của một thiếu niên không đủ tỉnh táo để anh suy nghĩ thấu đáo mọi sự. Anh chỉ sợ, nếu cậu phát giác ra tình cảm của anh thì có ghê tởm mà xa lánh. Anh chỉ sợ, mình đi trái lại với quy luật của xã hội, anh sợ, nếu ở bên nhau, anh sẽ không bảo vệ được cậu.
Và với tâm trạng rối rắm như thế, Ngô Thế Huân đã bắt đầu xa lánh Kim Mân Thạc, tự nhủ với lòng mình, chỉ cần không chạm mặt cậu thì tình cảm của anh sẽ trở về như lúc ban đầu. Anh nào đâu biết, đó là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Giờ đây, anh đã đủ tự tin để thừa nhận thứ tình cảm cấm kị này. Thậm chí, anh cũng đã ngả bài với gia đình, đấu tranh vì tính hướng của mình, anh đã có thể tự tin, mình có năng lực để bảo hộ cậu thật tốt. Nhưng tất cả, chỉ mãi chìm vào khoảng không đen ngòm rộng lớn.
Anh tự động lảng tránh, lúc đầu cậu còn luôn sát sao đi theo sau, lo lắng hỏi han xem anh, sợ anh xảy ra điều không may nhưng rồi một khoảng thời gian sau đó, hình như đã nhận ra điều gì, cả hai người đều bắt đầu lảng tránh nhau.
Đó là điều mà Ngô Thế Huân muốn lúc bấy giờ. Thế nhưng, thỉnh thoảng gặp nhau ở cuối ngã rẽ, nhìn thấy ánh mắt của cậu không đặt lên mình như trước kia, thấy cậu không còn hướng mình mà nở nụ cười thì trái tim của anh lại nhói đau.
Ngô Thế Huân nào hay biết, thời điểm đó cậu cũng thích anh. Nhận ra sự né tránh của anh, cậu không nhịn được mà nghĩ rằng, anh đã phát giác ra tình cảm của cậu, anh đang ghê tởm cậu. Thế nên, Kim Mân Thạc cũng mang trong mình một trái tim đầy tổn thương mà rời xa.
Ngày hôm đó, cả thị trấn náo loạn vì xưởng gỗ lớn nhà Kim Mân Thạc bỗng nhiên bốc cháy. Đã có những người mãi ở lại trong khói lửa mù mịt, bỏ mạng vì ngọn lửa vô tình, mà trong đó, có cả cha của Mân Thạc.
Ngô Thế Huân nhìn khung cảnh tan hoang, nhìn người dân túm tụm thương tiếc xung quanh, nhưng nhìn mãi, cũng không thấy được bóng dáng mình cần tìm.
Anh đã hốt hoảng, anh bỏ lại trăm mối tơ vò trong lòng, chỉ muốn đi tìm cậu, muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức.
Kim Mân Thạc ngồi bên hồ nước phẳng lặng, bờ vai không ngừng run rẩy làm trái tim anh đau nhói. Lúc ấy, bước chân của anh cũng dường như nặng trĩu, nửa muốn tiến, nửa lại muốn lùi.
Anh đã dùng hết sự dũng cảm của mình để tiến lên ôm lấy cậu, để nghe cậu gọi một tiếng "Thế Huân" trong nức nở rồi sau đó vì kiệt sức mà lại ngủ vùi trong lòng anh.
Những ngày sau đó, cậu không một bóng dáng, dường như sự tồn tại của hơi ấm đếm hôm đó chỉ là hư ảo của thế gian.
Một buổi chiều, trở về nhà, anh nhận được một phong thư cùng với chùm chìa khóa nhỏ.
"Thế Huân, tớ phải cùng mẹ rời đi nhưng lại chẳng dám một lần trực tiếp nói lời tiễn biệt với cậu. Cảm ơn cậu thật nhiều về những năm tháng qua và chúc cậu bình an, hạnh phúc.
Kim Mân Thạc!".
Ngô Thế Huân lúc đó vứt cả xe đạp, điên cuồng chạy trên con đường đầy xác lá. Thế nhưng, tất cả đều đã quá muộn, cậu đã vĩnh viễn rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi của đời của anh.
Kí ức, quả thật chua chát đến đau thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Trọn Kiếp Bên Em
FanficViết tiếp câu chuyện thanh xuân dang dở hai kẻ ngốc Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.