Chương 10: Lời chưa kịp nói

199 32 2
                                    

Một tháng trôi qua, cả hai đều giữ vẻ mặt xa cách mà cùng nhau hoàn thành dự án hợp tác giữa hai công ty.
Nhìn thế nào cũng giống như những người xa lạ bình thường.







Có những sự hiểu lầm, làm cho mối quan hệ không thể vãn hồi được nữa. Hiểu lầm cũ chưa kịp hóa giải thì hiểu lầm mới đã nhanh chóng chồng lên, làm con người ta bế tắc. Làm con người ta vĩnh viễn bỏ lỡ nhau...











Rốt cuộc, sau hơn một tháng làm việc, dự án hợp tác giữa hai quý công ty đã đi đến hồi kết. Kết quả thành công ngoài mong đợi, đương nhiên hai người phụ trách là Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc là được tán dương nhiều nhất.










Tiệc rượu mừng công, Kim Mân Thạc không đến. Cậu ghét anh đến như vậy sao? Kết thúc dự án liền không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa?







Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh không ngừng nâng chén chúc mừng, cõi lòng nổi lên một trận chua chát. Hai người, bây giờ còn có thể gặp nhau nữa hay không?




Cầm một ly van đỏ, anh chậm rãi né tránh sự mời mọc của mọi người, một mình ra ban công. Có ánh trăng nhạt màu, cũng có những cơn gió của mùa đông lạnh buốt. Thế nhưng, anh một chút cũng không thấy lạnh, ngược lại bản thân càng thêm tỉnh táo. Có cái lạnh nào lạnh hơn lòng anh hiện giờ chứ?









"Nếu thực sự yêu người ta, vậy thì sao không thử can đảm một lần.". Ở đâu đó truyền đến âm thanh của người phụ nữ, Ngô Thế Huân quay đầu, đã thấy Tô Tuyết Nhi đứng bên cạnh từ lúc nào.






"Cậu không hiểu, có những thứ, không phải cứ can đảm giành giật là có được.".

Anh nghiêng đầu, nhìn ánh trăng nhạt dần dần bị che lấp bởi một đám mây. Ly rượu trong tay sóng sánh. Anh uống không nhiều, nhưng cảm giác thần trí của mình thoáng mơ hồ.








"Ngô Thế Huân cậu là tên đàn ông hèn nhát nhất mà tôi từng gặp!". Tô Tuyết Nhi tức giận hướng Ngô Thế Huân hét lớn.




Anh khẽ giật mình nhìn cô, một Tô Tuyết Nhi nhu mì, dịu dàng giờ đây đang tức giận với anh?







"Đến cả tình yêu của mình còn không dám giữ lấy, đến cả hạnh phúc của mình còn không nắm được, Ngô Thế Huân, cậu nói thử xem, có phải cậu thật hèn nhát hay không? Còn không dám thử, không dám giành giật thì làm sao có được hạnh phúc hay đây? Đi đi, theo con tim mách bảo, đừng bao giờ khiến bản thân thật hối hận!".









Ngô Thế Huân bàng hoàng nhìn Tô Tuyết Nhi với gương mặt biến động, anh có phải là một tên đàn ông hèn nhát như cô đã nói? Lại lâm vào khoảng không trầm mặc, tiếng hít thở mỏng manh dường như cũng không thể nghe thấy, tựa như thời gian đang ngưng đọng, chỉ còn lại Ngô Thế Huân đối mặt với trái tim trần trụi của mình. Anh hiểu, giờ đây anh đã hiểu, cái gì gọi là "tình yêu".










Như bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng, anh đưa ly rượu trong tay cho Tô Tuyết Nhi, nói một tiếng cảm ơn với cô rồi chạy khuất bóng, bỏ sót lại là một đôi mắt dõi theo pha lẫn chua xót cùng ưu thương. Thế nhưng, dù thế nào, cô vẫn âm thầm chúc hai người có một kết cục viên mãn.










Ngô Thế Huân chạy ra đường cái, lại không biết phải tìm cậu ở đâu. Như nhớ ra điều gì đó, anh với tay vào trong túi áo tìm điện thoại, ấn một dãy số mà mình đã nhẩm thuộc cả trăm lần nhưng chưa một lần dám gọi. Ba hồi chuông vang lên, vẫn chưa có người bắt máy, tâm tình Ngô Thế Huân cũng như bị lửa thiêu rụi. May sao, khi kết thúc hồi chuông thứ tư, âm thanh quen thuộc ấy đã vang lên.








"Ngô Thế... Huân?". Âm thanh của người nọ mang theo một tia nghi hoặc pha lẫn bất ngờ. Có hơi ồn, hình như cậu đang ở ngoài đường.









"Kim Mân Thạc, tớ muốn nói...". Anh phát hiện thanh âm của mình nghẹn ứ nơi cổ họng, không hiểu sao lại có cảm giác bất an.






"Có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì để sau này nói. Tớ đang trên đường ra sân bay.".




Cái gì? "Sân bay", hai chữ này làm tim Thế Huân giật thót. Trong lòng bùng nổ một cơn tức giận, giọng nói cũng trở nên hung tàn và ác liệt, thậm chí, như đang gằn từng chữ qua kẽ răng.







"Kim Mân Thạc, cậu lại muốn đi? Cậu nói đi, lần này cậu định đi bao lâu? Có phải cả đời này cậu cũng không trở về nữa phải không?" [Mượn câu này của anh Thâm nha :v].




Kim Mân Thạc ở đầu bên kia, nghe giọng điệu hung dữ của Ngô Thế Huân cũng không khỏi sợ hãi.







"Tớ không đi đâu cả, chỉ định đi du lịch. Chờ đã, ở đây hơi ồn, chờ tớ sang đường rồi giải thích được không?". Kim Mân Thạc khẩn trương, nhanh chóng sang đường.









Nhưng một khắc sau, ước chừng chưa đến một giây, Ngô Thế Huân nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng kêu hoảng hốt, kèm theo đó là tiếng phanh xe kin kít trên mặt đường. Trái tim anh bỗng giật nảy lên một cái, gương mặt bắt đầu cứng đờ, điện thoại mất kết nối.











Ngô Thế Huân hoảng loạn, Kim Mân Thạc, nói với anh là em không xảy ra chuyện gì, nói với anh là em vẫn bình an vô sự đi, nếu không, anh sợ mình cũng không thể sống nổi.....

[SEMIN] Trọn Kiếp Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ