Ngô Thế Huân dùng khăn mặt ẩm ướt chậm rãi lau mặt cho Mân Thạc, nội tâm thầm thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù cậu chỉ tỉnh dậy được tầm 15 phút, thần trí cũng mơ hồ nhưng ít ra, anh biết, rất nhanh sau đó thôi, anh sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ấy lần nữa.
Trải qua một trận sinh ly tử biệt đau đớn, giờ đây, giấc mộng sợ hãi nhất của anh chính là một ngày, không được nhìn thấy cậu. Dù cho bắt anh phải tân lai cộng khổ, anh cũng sẽ vui lòng mà chấp nhận, vì cậu... Vài sợi nắng chiều còn vương trên bậu cửa sổ, không khí yên tĩnh nhẹ nhàng bất giác làm Ngô Thế Huân có chút buồn ngủ.
Khi Mân Thạc tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối. Đôi mắt vì không thích nghi được với ánh sáng gay gắt của đèn điện nên có chút mơ hồ. Đầu óc nặng trĩu và toàn thân căng cứng, Mân Thạc dùng toàn bộ sức lực để cố gắng cử động. Thế nhưng, cậu lại phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó gắt gao nắm lấy. Dịch tầm mắt xuống một chút, cậu thấy một bóng dáng nam nhân đang gục ngay bên cạnh giường, một tay nắm thật chặt tay cậu. Hình như do cậu gây ra động tĩnh, nam nhân cũng nhanh chóng tỉnh dậy.
Ngô Thế Huân cảm nhận được chuyển động trong bàn tay mình, nhìn thấy tầm mắt của cậu liền sung sướng nở một nụ cười.
"Mân Thạc, em tỉnh?".
"Umm...". Không biết tại sao người này lại thay đổi xưng hô, cậu cũng chỉ thuận tiện ừm một tiếng.
Ngô Thế Huân nâng lên bàn tay mình vẫn luôn nắm chặt, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
"Chờ một chút, để anh gọi bác sĩ.". Nói lời liền vội vã rời đi.
Kim Mân Thạc cũng không có ngăn cản, đầu cậu hiện tại đang thập phần đau thế nhưng, ánh mắt dõi theo bóng dáng kia lại tràn ngập tư vị phức tạp.
Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể, cảm thấy không có gì bất thường sau đó dặn dò vài món ăn bồi bổ thân thể rồi mới rời đi. Kim Mân Thạc không chú ý nhiều như thế nhưng có một ai kia lại chuyên chú lắng nghe rồi ghi nhớ vô cùng cẩn thận. Nhìn người nãy giờ bận bận bịu bịu, tâm tình Kim Mân Thạc lại càng thêm phức tạp.
"Thế Huân, cậu không có gì giải thích sao?".
"Hửm?". Ngô Thế Huân đang tập trung cắm hoa, dường như không hiểu.
"Tại sao lại...". Lại đột ngột thay đổi thái độ đến thế. Nửa vế sau, cậu không dám nói ra, cậu sợ, đáp án là một nhát dao tàn nhẫn, một lần nữa cứa vào trái tim thật đau.
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Kim Mân Thạc vốn phẳng lặng giờ lại tràn đầy bất an, không nhịn được, bỏ hoa trong tay, đặt lên cái trán trơn bóng đáng yêu của cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Mân Thạc, anh yêu em. Đó là lời mà đêm hôm ấy anh muốn nói. Anh...đã yêu em, từ rất lâu, từ khi chúng ta chỉ còn là những đứa trẻ. Ngày đó, là anh sai vì đã tránh né em. Thực ra, lúc đó tâm tình anh rối như tơ vò. Lúc đó...anh đã sợ, em chán ghét anh. Tha thứ cho anh, Tiểu Thạc, anh thực sự, yêu em.".
Kim Mân Thạc nghe những gì Ngô Thế Huân nói, cảm giác đại não tê dại và trái tim dường như cũng ngừng đập. Người mình yêu thích nhiều năm, đột nhiên giờ đây nói cũng thích mình, lại cũng thích từ rất lâu. Kim Mân Thạc cảm giác như tất cả đều không chân thực, một trận tê xót tràn ngập khắp buồng phổi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Mặc dù ngày đó, cậu đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ để mình rơi lệ nữa, nhưng giờ phút này, cậu càng khống chế, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Ngô Thế Huân thấy Mân Thạc khóc, trái tim cũng đặc biệt kích động, không nói hai lời liền ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng."Ngoan, Tiểu Thạc đừng khóc! Anh sẽ đau lòng. Là lỗi, là lỗi của anh. Em cứ đánh anh, mắng anh, thậm chí không để ý anh cũng được nhưng đừng khóc được không?".
Kim Mân Thạc ở trong lồng ngực dày rộng của Thế Huân, cậu ngửi thấy hương vị quen thuộc của anh, như những năm niên thiếu, nước mắt không khống chế được lại càng rơi nhiều hơn. Cậu đánh vào lồng ngực anh một cái nhẹ hều.
"Đồ ngốc... Thế Huân ngốc! Ngày đó tớ cũng thích cậu, nhưng tớ tưởng, cậu chán ghét tớ nên mới...mới...". Kim Mân Thạc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Được rồi, anh ngốc, em cũng ngốc thế nên chúng ta mới dùng cách ngốc nghếch nhất mà yêu nhau. Bây giờ, không cho phép được ngốc nữa...".
Ngô Thế Huân nhìn mặt cậu đầy nước mắt, cũng không để ý trước ngực mình một mảnh ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, như đang nâng niu một viên trân bảo, hôn lên nước mắt của cậu, hôn lên bờ mi run run rồi mới chậm rãi trượt xuống hai cánh môi hơi nhợt nhạt. Một nụ hôn này, tượng trưng cho tám năm xa cách, tượng trưng cho tình cản sâu đậm. Trong tiếng thở khe khẽ, Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Mân Thạc một câu gì đó, chỉ thấy sau đó cậu ôm lấy bờ vai mà mình đã nhớ nhung rất lâu, khóe miệng cuối cùng nở nụ cười, nói một tiếng: "Được...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Trọn Kiếp Bên Em
FanficViết tiếp câu chuyện thanh xuân dang dở hai kẻ ngốc Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.