Chương 7: Gặp lại

177 28 0
                                    









10 ngày sau đó, Ngô Thế Huân đã trở lại thành phố B, lại tiếp tục chuỗi ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc rồi về nhà khi trời đã tối muộn.








Dù sao năm nay đã 25, cha mẹ cũng đã chấp nhận việc anh chỉ thích đàn ông. Chi bằng, nhân dịp này, dành một chút thời gian rảnh rỗi, kết giao bạn bè một chút. Nếu đã quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm kia, thì anh cũng thật sự nên mở lòng ra thôi.










Ngô Thế Huân âm thầm lên kế hoạch giảm bớt lượng công việc trong lòng để đi tìm đối tượng nói chuyện yêu đương.










Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, có chết anh cũng không ngờ được mình gặp lại được Kim Mân Thạc theo cái cách như thế.










Ngô Thế Huân sững sờ nhìn người trước mặt mà hiện tại, biểu cảm của cậu không khác anh là bao. Tám năm không gặp, không ngờ bây giờ cậu lại trở thành đối tác của công ty anh. Dáng vẻ vui tươi, nhí nhảnh ngày xưa đi đâu hết, giờ đây ngồi đối diện anh là một người toàn thân toát ra khí tức cẩn trọng và trầm ổn. Nếu như gương mặt nhỏ nhắn kia không hề thay thế đổi thì Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được cậu.







"Sao vậy, hai cậu biết nhau sao?". Giám đốc sau khi giới thiệu thì thấy hai người sững sờ nhìn nhau bèn hỏi.






"Không có gì, chỉ là bạn học cũ thôi.". Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng thì Kim Mân Thạc đã nhanh chóng đáp lời.






"Thì ra là vậy. Vậy thì việc hợp tác sau này của hai bên công ty lại càng thuận lợi hơn rồi.". Vị giám đốc già hào sảng cười. Đối với hai người còn trẻ nhưng đầy tài năng này, ông rất thưởng thức.








"Tôi cũng hi vọng là vậy, Lâm tổng.". Kim Mân Thạc khẽ cong cong khóe miệng, nhấp một ngụm trà.





"Sẽ không làm cậu Kim và quý công ty thất vọng đâu. Năng lực của Ngô Thế Huân rất suất sắc.". Lâm tổng hơi có vẻ tự hào giới thiệu.









"Đúng vậy. Từ nhỏ cậu ấy vốn đã luôn suất sắc.". Kim Mân Thạc vẫn duy trì nụ cười nơi khóe miệng, thoải mái nói chuyện với Lâm tổng.





Trong khi đấy thì tâm tình của Ngô Thế Huân lại vô cùng hỗn loạn. Người đối diện này, thay đổi quá nhiều. Vẫn là gương mặt cùng nụ cười thân thuộc ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được giờ đây, khoảng cách của anh và cậu lại rất xa. Xa đến mức, cho dù anh cố gắng vươn tay nắm lấy cũng không thể chạm đếm được.















Bên trong một nhà hàng sang trọng gần công ty, Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc cùng nhau chậm rãi cắt miếng beaf taste thơm ngon. Bầu không khí như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại tưởng như hòa hợp ấy lại khiến cả hai bí bách đến lạ thường. Rất lâu không nói chuyện, cũng chẳng có ai mở đầu, cả hai đều im lặng ăn uống với một tâm tình riêng.








"Cậu... Mấy năm qua vẫn ổn chứ?". Thật lâu sau, Ngô Thế Huân mới phát ra âm thanh nghèn nghẹn như mắc ứ trong cổ họng.






"Rất tốt. Tớ cùng mẹ di cư đến Mỹ, rồi ở đấy đến tận bây giờ luôn.". Kim Mân Thạc nhàn nhạt cười.





"Vậy bây giờ..."




Như hiểu Ngô Thế Huân định nói gì, cậu trả lời:





"Bây giờ tớ định cư ở thành phố B luôn. Cậu biết đấy, còn công việc mà.".





"Tốt quá, vậy bác gái cũng trở về ư?". Không hiểu sap, tâm tình Ngô Thế Huân lại khẽ sung sướng.








Nghe được câu hỏi này, biểu tình của Kim Mân Thạc thoáng mất mát, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu:


"Không có. Mẹ tớ...qua đời rồi.".







Ngô Thế Huân sững sờ, vội vàng nói lời xin lỗi. Mân Thạc lại rất khách khí, đáp lại không sao. Kì thực con người ta có thể trưởng thành sau một đêm, kể từ cái đêm năm 17 tuổi đó, Kim Mân Thạc đã sớm trưởng thành rồi. Bây giờ, nhắc tới cái chết, đối với cậu, bất quá chỉ là một quy luật không thể tránh khỏi mà thôi.
Tất nhiên, vẫn có những đêm mất ngủ, nghĩ đến mình chỉ còn một mình trên thế gian này, không khỏi ướt gối. Nhưng rồi thì sao chứ, con người ta làm gì có quyền để chọn lựa. Sinh ly tử biệt, làm sao mà tránh khỏi. Người ra đi rồi cũng đi, người ở lại vẫn phải sống, phải đối mặt với cuộc đời đầy đau thương. Có thể đêm hôm nay vẫn còn khóc đến ướt gối thì sáng mai vẫn phải lết thân xác mệt mỏi mà đi làm cơ mà.







Không khí trầm mặc lại một lần nữa bao phủ, hai người cũng không có ý định phá vỡ nó nữa, cứ thế mà im lặng kết thúc bữa cơm.







Vì Mân Thạc không có xe nên kết thúc bữa cơm, Thế Huân đề nghị đưa cậu về nhà. Cậu cũng không từ chối, cứ thế ngồi lên hàng ghế phía sau xe.






Cả hai vẫn không thể nói với nhau điều gì, dường như mọi thứ đều mắc nghẹn lại nơi cuống họng. Kim Mân Thạc hơi nghiêng đầu, qua ô cửa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Mà Ngô Thế Huân qua gương chiếu hậu, ngắm nhìn sườn mặt lạnh băng của cậu, cũng trầm ngâm không thôi.















Dùng tám năm để chờ đợi, giờ đây mối quan hẹ của hai người cũng chỉ còn gói ghém vọn vẹn lại trong hai chữ "bạn cũ" thôi hay sao?!

[SEMIN] Trọn Kiếp Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ