Chương 9: Dũng cảm để yêu.

179 32 0
                                    

Tất nhiên, ngày hôm sau, Ngô Thế Huân liền mang cặp mắt mỏi mệt đi làm.







Vừa vào đến văn phòng, Ngô Thế Huân đã làm cho Tô Tuyết Nhi không khỏi giật mình. Một Ngô Thế Huân luôn luôn trầm ổn lạnh lùng mà cô từng quen biết, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt suy sụp đến vậy.







Nhìn đôi mày gắt gao nhíu chặt lại của anh, cô không khỏi thở dài, chậm rãi đi pha cho anh một tách trà.













Tô Tuyết Nhi nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng yêu đơn phương anh trước kia mà không khỏi bật cười. Năm ấy, cô yêu anh đến mức cuồng si ngốc dại. Vì anh mà quyết tâm thi đỗ một trường đại học của thành phố B, thậm chí sử dụng mọi mối quan hệ để được vào làm chung một công ty với anh.









Cô đã từng tin, chân tình của mình có thể cảm hóa được anh, có thể để anh mở lòng. Thế nhưng, hóa ra là cô vọng tưởng, đứng trước cô ngay cả một tia dao động nhỏ anh cũng không có.







Rốt cuộc cô nhận ra mình chẳng bao giờ có thể làm phai nhạt đi hình bóng ai kia trong lòng anh, rốt cuộc cô cũng nhận ra mình đã phí hoài tuổi thanh xuân vào một mối tình như thế nào thì cũng là lúc, cô can tâm từ bỏ, xem anh như một người bạn tri kỷ để quan tâm, mặc dù đôi khi, anh cũng sẽ không cần đến sự quan tâm của cô.







Mọi người trong công ty khi biết được hai người từng là bạn thời thơ ấu, lại nhìn thấy thái độ mà Tô Tuyết Nhi dành cho Ngô Thế Huân thì không nhịn được âm thầm xác nhận hai người là một đôi. Tô Tuyết Nhi lười giải thích, mà Ngô Thế Huân cũng chẳng bao giờ quan tâm.








Tỉ như lúc này đây, khi cô đặt lên bàn làm việc của anh một ly trà nóng, anh cũng chỉ khách sáo cảm ơn. Thế nhưng, trong mắt đồng nghiệp lại là công khai yêu đương chốn văn phòng. Thậm chí, còn có tiếng người vang lên:





"Ai nha, chọc mù mắt tôi đi, cẩu độc thân như tôi thì biết phải làm sao. Yêu đương chốn văn phòng gì đó, thật mẹ nó làm người khác chói mắt.".







Tô Tuyết Nhi nghe được câu nói đó, mặc dù trong lòng sớm xác định phải từ bỏ nhưng cả người vẫn đều không nhịn được mà mất tự nhiên.









Không ai biết một màn sáng sớm này, lại lọt vào mắt Kim Mân Thạc. Cậu nghe đâu đó tiếng trái tim mình như nứt toác. Cũng phải thôi, nhiều năm như vậy rồi, làm sao mà Ngô Thế Huân còn độc thân được cơ chứ. Tô Tuyết Nhi cùng Ngô Thế Huân, thực sự là đẹp đôi, đẹp đôi đến mức khiến cho hai mắt cậu cay xè.





Cậu thừa nhận, mình ghen tị, nhưng rồi để làm gì, cậu cũng lấy đâu ra tư cách ấy. Nhanh chóng rời đi, cậu không muốn nghe một chút nào những âm thanh phía sau nữa, nó làm cho tâm can cậu trống rỗng không thể nào tả nổi.
















Sau khi bàn bạc xong công vụ với Lâm tổng, Kim Mân Thạc lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu sững sờ.






Ngô Thế Huân và Tô Tuyết Nhi đi cùng nhau, dường như có chuyện gì vui vẻ lắm, khóe miệng cô còn vương một nụ cười.


Ngô Thế Huân nhàm chán nghe cô kể chuyện, mặc dù không hưởng ứng gì nhiều, thế nhưng không khí hay người ở bên cạnh nhau nhìn thế nào cũng thấy thật hòa hợp.








Cho đến khi nhìn thấy cậu ngốc lăng đứng ở đó đạm bạc nhìn, cả hai mới đều sững người. Tô Tuyết Nhi còn có vẻ rất ngạc nhiên, nhận ra là bạn học cũ Kim Mân Thạc liền không nén nổi cảm giác sững sờ.






Kim Mân Thạc cũng không hề trưng ra bộ mặt ngốc nghếch quá lâu. Rất nhanh sau liền quay trở về trạng thái điềm đạm như lúc ban đầu chào hỏi với Tô Tuyết Nhi.




Bạn học cũ lâu ngày không gặp đột nhiên xuất hiện làm Tô Tuyết Nhi có vẻ phấn khích, đến giọng nói cũng có âm điệu cao hơn thường ngày.




Ngô Thế Huân vẫn duy trì trầm mặc, nhìn chăm chăm sườn mặt của Kim Mân Thạc. Trăm mối ngổn ngang trong lòng, dùng một đêm thức trắng, anh vẫn chưa hề thấu đáo.








Sau khi trò chuyện xong với Tô Tuyết Nhi, Kim Mân Thạc mới hướng người nãy giờ vẫn trầm mặc, nhợt nhạt nở một nụ cười.



"Chúc hai người hạnh phúc.".



Dứt lời liền miễn cưỡng quay đầu đi thẳng. Ngô Thế Huân thật muốn đuổi theo cậu, gắt gao ôm cậu vào lòng, để cậu không còn đối với anh hướng ra thái độ xa lạ khó chịu ấy nữa. Nhưng tất cả đều không thể, cả người anh đều cứng đờ, tựa như mất hết khí lực mà không cử động nổi.






Tô Tuyết Nhi nhìn một màn vừa rồi, lại nhìn đến Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng đã khuất của ai kia, trong lòng thầm sáng tỏ.


















Chiếc đèn hôn ám hai bên đường vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Trong xe, nam nhân vẫn ngồi bất động một mảnh trầm mặc. Ngô Thế Huân không thể khống chế tâm tình của mình, sự lạnh nhạt của Kim Mân Thạc làm anh khổ sở không thôi. Anh không muốn tự dằn vặt trái tim này nữa, anh quyết định sẽ nói hết tất cả với cậu, dù cậu có xa lánh anh, có kinh tởm anh, anh cũng chấp nhận điều đó. Anh tin, điều đó có thể làm cho nỗi dằn vặt suốt tám năm qua của anh nguôi ngoai. Bởi lẽ, yêu mà không thể nói ra thì bức bối đến nhường nào?












Cả con đường hôn ám mờ nhạt bỗng chốc sáng trưng, một chiếc Bentley xoay bánh chạy vào tiểu khu dường như có chút không thích hợp với nơi này cho lắm. Người đàn ông bước xuống xe, một thân âu phục thẳng thớm, dù nhìn không rõ gương mặt, thế nhưng vóc người kia, tuyệt đối là xuất sắc. Hắn ta bước những bước dài hữu lực vòng về phía cửa xe đối diện, dùng động tác quy chuẩn mà mở cửa xe. Cậu trai thanh tú đẹp đẽ mỉm cười bước ra, chiều cao hai người chênh lệch nhau một cái đầu, hai người cùng nhìn nhau, nam nhân nở nụ cười ôn nhu, nhìn thế nào cũng là một khung cảnh đẹp mắt.










Mâu quang của Ngô Thế Huân trầm đi phân nửa, nhìn Kim Mân Thạc, lại nhìn người đàn ông nọ, không nói hai lời, dứt khoát quay xe rời đi.










Tiếng xe quá đỗi nổi bật trong không gian vặng lắng, khiến cho hai người bên này cũng không khỏi chú ý.



Người đàn ông không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Kim Mân Thạc. Cậu nhìn biển số xe quen thuộc kia, trong lòng không rõ tư vị, hướng người trước mắt mỉm cười.







"Không có gì đâu Willis. Cảm ơn đã đưa em về, lần sau để em mời anh một bữa.".





Willis nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn ôn nhu.




"Đối với anh mà em còn khách sáo như vậy, cái cậu nhóc này.''.

[SEMIN] Trọn Kiếp Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ