Chương 4: Nhóc con ghen tị

221 37 0
                                    

Cuối tháng Chín, thị trấn A chuyển mùa. Cứ ngư thế, thu tàn, đông đến, lạnh buốt con tim ai?

Thời tiết ẩm ương giao mùa, rốt cục vào cái đêm trước khi diễn ra văn nghệ một ngày, Kim Mân Thạc bị cảm lạnh.
Sáng sớm mưa phùn lất phất, Mân Thạc như con cún nhỏ nhìn Thế Huân đứng trước giường mà lòng ỉu xìu, níu níu kéo kéo:
-Thế Huân, không có tớ cậu đừng có mà tùy tiện làm loạn, lúc diễn đi hôn Tô Tuyết Nhi kia.
-Kim Mân Thạc, buông tớ ra đã nào!
-Không được, cậu phải hứa với tớ không hôn Tô Tuyết Nhi thì tớ mới buông.
Kim Mân Thạc không hiểu tại sao, trong lòng lại khó chịu đến thế. Thật sự có cảm giác như là nhóc sắp bị bỏ rơi đến nơi. Nhóc thực sự chán ghét khi Thế Huân diễn cảnh hoàng tử công chúa với Tô Tuyết Nhi đáng ghét hay trò chuyện vui vẻ với ai khác. Không cần biết như vậy có được xem là xấu tính hay không nhưng Mân Thạc thực sự không muốn Thế Huân đối xử với ai như với nhóc cả, nhóc không cho phép!
-Được rồi, tớ hứa.
Nghe được một câu này, Kim Mân Thạc mới nguyện ý buông tha cho Ngô Thế Huân, mở hai mắt tròn xoe vì bị cảm mà hơi có ánh nước hỏi:
-Thật chứ??
-Này, cậu nghĩ Ngô Thế Huân tớ là ai? Là người dễ dàng thất hứa hay sao? Vả lại, tớ mới không phải là kẻ dễ dãi mà đi trao nụ hôn đầu cho lũ con gái xấu xí đó đâu.

Ngô Thế Huân đi được một lúc rồi, Kim Mân Thạc mới ngồi trên bệ của sổ bằng kính, nhìn ra mưa phùn lất phất bên ngoài.
Lý Tuệ Hân mang lên một ly sữa nóng cho con trai, cậu bé hàng ngày vui vẻ cười đùa giờ đây đang ngồi một góc như con cún bị bỏ rơi.
-Tiểu Thạc của mẹ hôm nay cũng biết buồn nha.
-Không phải, chỉ là con cũng muốn đi xem kịch. Mẹ, hay là mẹ đưa con đến trường đi.
Cậu bé thực sự, thực sự rất muốn kiểm tra xem Ngô Thế Huân có thật sự làm như lời hứa không mà thôi. Kim Mân Thạc có chết cũng không thừa nhận rằng mình đang ghen tị đâu.
-Không được, ba con sẽ mắng.
Lý Tự Hân nhìn con trai nhỏ mè nheo, mỉm cười mà buông lời đe dọa.
Kim Mân Thạc bĩu môi, mất hứng, nhỏ giọng:
-Vâng, con biết rồi.
Bất cứ việc gì, chỉ cần mang cha ra đe dọa, là bé con Kim Mân Thạc sẽ lập tức tun ngủn ngay, trên đời này, nhóc sợ nhất là cha mình.

Buổi trưa, cơn mưa lạnh lẽo rốt cuộc cũng chấm dứt, thậm chí còn có vài hạt nắng lưu luyến sót lại nhẹ nhàng đậu trên cửa sổ.
Kim Mân Thạc ngồi xếp bằng trên chiếc giường xanh nhạt, hai má đỏ ửng vì cảm hết ngó rồi nghía Ngô Thế Huân ngồi đối diện.
-Được rồi, Tiểu Thạc, cậu nhìn đủ chưa, tớ đã nói là tớ không hôn Tô Tuyết Nhi.
-Thật sự??
-Thật! -.-
-Thật sự??
-Tớ lừa cậu mà làm gì!
-Thật sự??
-....

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lấy luôn cái chăn trên giường quấn hai vòng quanh người Kim Mân Thạc, nhất định không thể để cho cậu ta cử động.
Bấy giờ, Ngô Thế Huân mới khoanh hay tay trước ngực, nghiêm giọng:
-Được rồi, bây giờ đến lượt tớ hỏi tội cậu.
-Tội,...tội gì chứ?
-Tại sao không chịu uống thuốc?
Tay chỉ thuốc và nước ấm đang được để trên chiếc tủ đầu giường, Thế Huân lại lộ ra cái mặt than vừa nhìn đã làm Mân Thạc thấy sợ.
-Nhưng mà...nhưng mà thuốc đắng.
Thở dài, móc trong túi ra hai viên kẹo, Ngô Thế Huân âm thầm dụ dỗ:
-Mân Thạc, cậu uống thuốc thì mới nhanh khỏi bệnh để đi học được. Cậu mà không đi học, tớ ngồi một mình, Tô Tuyết Nhi sẽ đến ngồi cùng tớ.
Mân Thạc đập tay xuống giường, bật chế độ mèo xù lông, hét lớn:
-KHÔNG ĐƯỢC, Thế Huân, cậu mà làm thế tớ sẽ tuyệt giao với cậu.
-Vậy thì mau uống thuốc đi!

Được sự khích bác, Kim Mân Thạc cuối cùng cũng uống xong những viên thuốc đáng ghét đó. Ngô Thế Huân bóc ra một viên kẹo, nhét vào miệng Mân Thạc, trong miệng nhanh chóng lan tỏa hương vị ngọt ngào, nhóc con không hề thấy đắng nữa, lưỡi không ngừng đẩy qua đẩy lại, làm cho má phồng lên, y hệt như con cá nóc trông rất buồn cười.
Nhờ tác dụng của thuốc mà Kim Mân Thạc đang luyên thuyên cuối cùng cũng ngủ đi mất. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bé. Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối thu, Kim Mân Thạc ngủ thật yên bình, đôi má phúng phính đỏ hồng, lông mi cong dài khẽ lay đông, môi màu hồng nhạt khẽ mở, Thế Huân rốt cục không biết vì cái gì, khẽ cúi đầu xuống, đôi môi chạm vào bờ má non mềm kia, xúc cảm mãnh liệt dáng thẳng vào tầng não. Trong một giây ngắn ngủi ấy, cậu không biết được cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng, cậu muốn giữ con người này bên cạnh mình mãi mãi, suốt đời cũng không buông..

Quãng thời gian sau này, khi bản thân nhớ lại, Ngô Thế Huân luôn cảm thấy, khi đó, tuy rằng bản thân chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định rằng, Kim Mân Thạc luôn bén rễ vào lòng anh, cho anh một tình yêu sâu đậm.

Dù sao, sau ngần ấy năm, cậu ấy rời xa, nhưng anh vẫn nhỡ mãi hình ảnh ấy trong từng giấc mộng đẹp nhất, tươi sáng nhất. Chỉ tiếc rằng, giấc mộng thì quá ngắn ngủi, còn những gì mà trái tim ta ngày ngày phải đối mặt lại là thứ thực tại lạnh lẽo vắng tanh kia..

__________
End chap 4

[SEMIN] Trọn Kiếp Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ