Tháng Tám cứ thế mà trôi qua, mùa hè đi vội vã cũng là lúc bằng lăng lìa cành. Bằng lăng tím đẹp thì đẹp, nhưng thời gian từ lúc nở hoa đến lúc hoa tàn thì lại quá ngắn, giống như một kiếp tình, một cuộc gặp gỡ, nhẹ nhàng thoáng qua, rồi thôi.
Bằng lăng nở rồi lại tàn, thoáng chốc những đứa trẻ ngu ngơ dại khờ kia cứ thế mà lớn lên.
Năm nay, Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân lên lớp 4. Thế Huân đã cao hơn rất nhiều còn Mân Thạc vẫn cứ là cậu nhóc lí lắc như ngày nào. Không dưới một lần, Kim Mân Thạc nhìn Thế Huân mà ai oán:
-Huân Huân, cậu ăn gì mà cao như thế, tại sao tớ rất chăm chỉ uống sữa mỗi ngày mà vẫn không cao? Ông trời thật là bất công!
-Do gen a. Ngô Thế Huân đọc rất nhiều sách, hiểu được mọi vấn đề mà Mân Thạc thắc mắc, chỉ đáp một câu gọn lỏn.
-Nhưng không cao thì sau này sẽ không có người yêu thích.
Nghe một câu này, cậu bé Thế Huân lập tức đen mặt, cau mày hệt như một ông cụ:
-Ai bảo cậu thế?
-Là chàng trai trong phim truyền hình lúc 8h tối nha.
Ngô Thế Huân lại mặt đen hơn đít nồi, nghiêm khắc giáo huấn Kim Mân Thạc:
-Sau này ít xem phim truyền hình nhảm nhí đi, có thời gian thì cùng tớ đọc sách.
Kim Mân Thạc từ nhỏ đã rất dựa dẫm, phụ thuộc vào Ngô Thế Huân, nghe được một câu này, mặc dù nội tâm kịch liệt không mong muốn nhưng cũng không dám phản bác, chỉ nhu thuận mà đáp ứng.
-Sau này sẽ không xem nữa.
-Tốt, giờ theo tớ về nhà.
Trên con đường bằng lăng đã vãn ấy, hai bóng dáng, một cao, một nhỏ chậm dãi trên chiếc xe đạp mà di chuyển. Nắng le lói trên đỉnh đầu, xuyên qua những tán cây, đâm thủng cả mặt đất, tạo thành những đốm ánh sáng nhỏ vụ trên con đường nhựa sạch bóng. Kim Mân Thạc nhìn nắng, trong đầu vẫn đang quanh quẩn chủ đề vừa rồi không thôi. Đi qua một đoạn dốc dài xóc nẩy, tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của người phía trước, cậu bé khẽ nói:
-Nhưng mà Huân Huân, dù sao tớ cũng muốn thật cao lớn như cậu. Cao lớn tớ mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương.Một câu nói ấy, Mân Thạc cũng không thể lường trước được tương lai, cậu lại cứ như thế nhìn người mình yêu thương đau đớn mà bất lực, cứ như thế mà chấp nhận rời đi.
Phía trước, Ngô Thế Huân nghe được liền trầm ngâm một lát, tiếp đó, suốt cả đoạn đường từ trường về nhà cũng không nói gì, chỉ khi Kim Mân Thạc vẫy tay chào tạm biệt trước cánh cổng to lớn, mới xoa đầu cậu nhóc dễ thương kia một cái, một câu bình ổn buông ra:
-Kim Mân Thạc, sau này cậu không cần cao lớn, cũng không cần bảo vệ ai cả, tớ bảo vệ cậu là đủ rồi.
Sau đó, để lại một bóng lưng trắng thẳng tắp mà có lẽ, cậu bé Mân Thạc của chúng ta, cả đời này, sẽ dùng những thổn thức chân thành nhất để mà khắc ghi lại khoảnh khắc đó.
Mùa thu ngày tựu trường, mùa thu của Trung thu đoàn viên cũng là mùa trung thu của Tết Độc lập. Mỗi năm, trước ngày Quốc Khánh, thị trấn A cũng nhẹ nhàng mà chuyển mình, phủ lên sắc cờ Tổ quốc. Trường Tiểu học thị trấn, nơi mà hầu hết trẻ em trong vùng theo học cũng có những hoạt động ngoại khóa riêng biệt cho học sinh, năm nay sẽ là những tiết mục văn nghệ đặc biệt.
Ở lớp 4 Hoa Hồng, cô giáo đang lên kế hoạch tiết mục sắp tới của lớp, cả 24 bạn nhỏ sẽ cùng nhau diễn một vở kịch mà cô đã lên kịch bản sẵn, Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.
Sau khi nghe cô giáo phổ biến, bạn nào cũng háo hức tham gia, chỉ riêng Ngô Thế Huân vẫn là trưng ra bản mặt than hàng ngày vốn có. Sau đó nghiễm nhiên sẽ là phần phân vai. Tô Tuyết Nhi là cô bé xinh xắn nhất lớp, được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu thích vào vai làm Bạch Tuyết, Ngô Thế Huân đẹp trai, cao ráo nhất lớp cũng được chọn vào vai hoàng tử. Cậu bé xinh đẹp Kim Mân Thạc của chúng ta thế mà lại bị giao cho vai chú lùn ngốc nghếch nhất trong bảy chú lùn. Mân Thạc bất mãn, ai ai cũng bảo cậu đẹp trai, đáng yêu cớ sao lại không được làm hoàng tử, cậu cũng muốn được làm hoàng tử nha.Tan học, Ngô Thế Huân dắt xe đạp nhìn cậu nhóc bên cạnh đang bĩu môi bất mãn lặp lại câu hỏi, dường như đã gần mất kiên nhẫn:
-Kim Mân Thạc, tớ hỏi lại, rốt cuộc là cậu có muốn về nhà hay không?
-Không về, có chết cũng không về.
-Được rồi, cậu không về nhưng tớ phải về, nếu vậy thì cứ chịu khó ở lại trường đi nha, mặt trời cũng sắp sửa lặn rồi.
Nói rồi lại giả vờ làm động tác phóng xe đi. Đúng như dự đoán, Kim Mân Thạc đang tỏ vẻ tức giận ngay lập tức giậm chân, hét lớn:
-Aaaa, Thế Huân thối, cậu cư nhiên dám bỏ tớ lại!!
Ngô Thế Huân ở phía trước đắc ý khẽ cười, chậm dãi quay xe lại, bày bộ mặt dửng dưng:
-Giờ thế nào?
Mân Thạc bĩu môi, nhảy lên chiếc gác ba ga nhỏ phía sau, chân vòng lên trước đá vào bắp chân Ngô Thế Huân ra lệnh:
-Đi nào, đại mã (con ngựa lớn) xấu xa!!
Ngô Thế Huân cười cười, chụp chiếc mũ lưỡi chai của mình lên đầu Kim Mân Thạc:
-Đội vào, trời còn nắng..Con đường dài, chiếc xe đạp trắng cứ thế mà từ từ mất hút sau ngọn đồi xa xa cuối đường...
--------------///--------------
End Chapter 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEMIN] Trọn Kiếp Bên Em
Fiksi PenggemarViết tiếp câu chuyện thanh xuân dang dở hai kẻ ngốc Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc.