Chương 2: Quãng thời gian trong hồi ức

313 47 0
                                    

-Này, Thế Huân, chờ tớ với.
Trên con đường bằng lăng tím mùa hạ, cậu nhóc trắng trẻo, ngũ quan sáng ngời nghe thấy tiếng kêu thân thuộc thì liền dừng chiếc xe đạp nhỏ của mình. Tiếp sau đó sẽ là một cậu bé lí lắc, xinh đẹp chạy đến, vỗ bộp vào lưng cậu bạn gần nhà một cái rồi nhanh nhảu leo lên chiếc yên xe nhỏ phía sau.
-Này, hôm nay cậu định đi đâu vậy? Cậu bé ngồi sau như thường lệ hỏi.
-Thư viện thị trấn. Cậu nhóc cao ráo trầm ổn đạp xe đạp đáp.
-Eo ôi, Thế Huân, cậu không thấy chán à, cả mùa hè cậu chỉ tới thư viện thành phố đọc sách. -nhóc con bĩu môi.
-Không chán a.
-Nhưng mà tớ chánnnn. Nhóc con ngồi sau bắt đầu quấy nhiễu rồi.
-Tớ đâu có bảo cậu đi theo.
Nhóc con phía sau nghe được câu trả lời đấy thì lập tức bĩu môi dài thật dài, bất mãn nói:
- Thế Huân, hôm nay ra công viên chơi một hôm thôi được không??
- Không được, Mân Thạc, ngày hôm qua tớ đã đáp ứng cậu đi ăn kem rồi.
Môi ai đó lại thêm dài ra cả một tấc. Được rồi, ra đòn quyết định thôi.
- Đi mà, Thế Huân, cậu không thương tớ nữa phải không?? -Kim Mân Thạc bằng giọng mũi nói, sau đó hai tay khẽ kéo áo bạn mình, khuôn mặt áp hẳn vào tấm lưng người phía trước, không ngừng chà xát.
Cậu bé tên Thế Huân đang bình ổn đạp xe bất chợt đỏ mặt, lại nữa rồi, nhóc con này cứ như vậy thì làm sao chịu nổi đây.
-Được rồi, đáp ứng cậu, nhưng là lần cuối đấy.
-Yaa, Thế Huân, cậu tốt nhất! _nhóc con kia trong lòng thầm giơ ngón cái, thỏa mãn mà ôm chầm lấy tấm lưng trước mặt.
Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân năm đó bảy tuổi vẫn chưa ý thức được rằng, những cái ôm nhỏ vụn, những lần đỏ mặt với người kia chính là tiền đề cho mọi ràng buộc sau này của cả hai mà phải mất rất lâu sau này, họ mới có thể tháo bỏ mọi nút thắt.

Ngô Thế Huân thường đưa Mân Thạc về vào lúc 5 giờ chiều, ngày nào cũng vậy, chỉ khi nào thấy bóng lưng nhỏ bé tinh nghịch ấy lấp sau cánh cổng lớn với những dãy thường xuân xanh rì  của căn ngà được xem là đẹp nhất vùng này thì cậu mới bình ổn chạy xe về nhà.

Gia đình Kim Mân Thạc có một xưởng gỗ lớn, sản phẩm làm ra rất khan hiếm nhưng luôn bán chạy nhất thị trường . Năm ấy, nhà họ Kim giàu có nhất vùng cũng là nhờ các sản phẩm đồ gỗ luôn nổi tiếng khắp cả nước. Mân Thạc có một người mẹ rất đẹp, thậm chí là đẹp nhất trong thị trấn mà chính cậu lại được thừa hưởng những nét đẹp trung tính ấy từ mẹ mình nên không ít lần bị nhầm thành bé gái. Gia đình giàu có, xinh đẹp và hạnh phúc đó từng là một gia đình kiểu mẫu mà ai ai cũng phải mơ ước nếu năm đó, biến cố không xảy ra.
Kim gia và Ngô gia là hàng xóm. Không hiển hách bề thế nhưng Ngô gia bao đời nay vẫn luôn là một gia tộc khá giả được mọi người trong trấn kính trọng vì học thức và hiểu biết của mình. Bố Ngô Thế Huân từng là một quan chức cấp cao nhưng vì bất mãn với cấp trên mà trở về quê làm giáo viên dạy học, sau đó gặp được mẹ cậu, là chủ nhiệm hội chữ thập đỏ trong vùng rồi kết hôn, sống một cuộc sống yên bình ở cái trấn này. Vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và học thức, nên từ nhỏ, Ngô Thế Huân đã luôn mang trong mình tính cách trầm ổn bình tĩnh. Không giống như một Mân Thạc luôn tràn đầy năng lượng như ánh nắng mùa hạ, Thế Huân tựa một cơn gió đông, tuy nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng có lúc lại lạnh buốt đến thấu xương, mà cơn gió ấy, trước nay cũng chỉ từng vì một người duy nhất mà đổi hướng, mà ấm áp đến không ngờ.

Mãi đến tận nhiều năm sau này,cậu bé Ngô Thế Huân ngày nào đã trở thành một thiếu niên vạn người mê mới nhận ra rằng, Kim Mân Thạc đã dần bén rễ trong cậu từ rất lâu. Có lẽ, từ khi còn là đứa trẻ ngây ngô nhưng cũng biết bối rối, ngại ngùng đó, thế giới của Thế Huân đã bắt đầu chọn lựa ra vật liệu mà xây lên hình bóng một Kim Mân Thạc thanh xuân tươi sáng. Đem hình bóng đấy khảm vào bên mình, mang theo nó trên suốt nhiều chặng đường của cuộc đời, chính Ngô Thế Huân cũng cảm thấy ngạc nhiên vì trái tim chưa từng mỏi mệt và bỏ cuộc của mình.

Nhưng, phải chăng vì hình bóng ấy quá lớn, quá đậm sâu mà để rồi khi Kim Mân Thạc đi mất, chính Thế Huân cũng là người đau đớn nhiều nhất, suy sụp nhiều nhất. Sau này, mỗi khi có ai nhắc về người ấy, trái tim tưởng như lạnh băng, vô cảm của gió đông cũng biết chảy lệ và rỉ máu đến đau thương.

Ngô Thế Huân, cả đời này yêu mãi một người có được không??

---------------------//--------------------

End chapter 2.

[SEMIN] Trọn Kiếp Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ