Chap 2: Chạm mặt (2)

34 6 0
                                        

  Ba người vừa bước được vài bước thì ở tất cả đám học sinh đều la hét điên cuồng.
- Aaa… Hội trưởng và hội phó tới rồi kìa tụi bây ơi! - Nữ sinh A.
- Thiên a~* soái quá đi mất! - Nữ sinh B cảm thán.
- Hội trưởng aa~ - Nữ sinh C gào thét.
- Thiên Tỉ cười với tớ này! - Nữ sinh D.
-bla…bla…bla…

*( "Thiên a" phiên âm theo tiếng trung "tian an" 《天安!》có nghĩa là "trời ơi")
(Không biết mình viết tiếng Hán có đúng không nữa ^^!)

- Có cần phải làm quá vậy không. Ái My bĩu môi.
- Đâu thể nói thế được, cũng tại anh tớ soái quá mà! -Gia Linh vui vẻ cười.
- Mà tớ nghe cậu nói anh rất khó gần mà, vậy người đi cạnh anh cậu là ai vậy? -Uyển Nhi hỏi.
- À, ý cậu nói cái người tên Thiên Tỉ ấy hả? Cậu ấy cũng có thể coi là bạn thân của anh tớ! -Gia Linh nói.
- Có thể coi là sao?
  Ái My nhìn Gia Linh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thì tại cậu ấy nhỏ hơn anh tớ 1 tuổi mà! Anh ấy thương tớ nhất còn Thiên Tỉ thì đứng thứ hai đó. Mỗi lần đi chơi anh ấy đều dẫn Thiên Tỉ đi theo, tớ nghe anh ấy kể về Thiên Tỉ rất nhiều nhưng đây là lần đầu gặp đấy! -Gia Linh nói.
- Vậy trước kia cậu không đi chơi cùng họ à? -Ái My hỏi.
- Không phải lúc nào ba chúng ta cũng dính lấy nhau sao. Tớ còn đi đâu được!
- Ây, vậy là anh cậu thương Thiên Tỉ hơn cậu rồi! Dẫn theo cậu ấy đi chơi nhưng không dẫn cậu theo!
  Uyển Nhi lại bắt đầu trêu chọc.
- Ai bảo cậu thế? Lần nào anh ấy cũng rủ tớ đi cùng nhưng tại tớ không đi thôi! Vả lại khi đi chơi về còn mua quà cho tớ nữa! Cậu thấy sợi dây chuyền này không, 2 năm trước anh ấy đi về mua cho mình đấy, còn nữa cái móc khóa này...bla...bla...
  Gia Linh huơ tay múa chân giải thích. Hai người kia thấy vậy thì bịnh tai lại chuồn trước.
- Nè, hai cậu đứng lại cho tớ!
  Gia Linh quát rồi chạy theo hai người họ.

  Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào cổng trường lập tức những tiếng la hét chói tai vang. Nhưng cả hai đều quen rồi nên cũng không quan tâm lắm. Đến khi có một giọng nói cất lên làm cho Tuấn Khải giật mình.
- Nè, hai cậu đứng lại cho tớ!
  Tuấn Khải lập tức nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải thất thần liền quay sang hỏi.
- Sao vậy?
- Em thấy cô gái phía trước không?
  Tuấn Khải chỉ hướng của Gia Linh. Lúc này cô đã đuổi kịp hai người kia.
- Rồi sao?
- Giọng nói và ngoại hình rất giống Gia Linh!
  Tuấn Khải nói vẫn nhìn chăm chăm về phía ba người.
- Không phải cô ấy du học ở nước ngoài sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được!
  Câu nói dài nhất từ nảy tới giờ của Thiên Tỉ.
- Nhưng rất giống mà!
  Tuấn Khải khẳng định.
- Vậy lại đó đi!
  Nói rồi kéo Tuấn Khải đi.

- Gia Linh! -Thiên Tỉ gọi. Gia Linh liền quay đầu lại.
- Hả? Cậu gọi tôi? -Gia Linh hỏi.
  Thiên Tỉ và Tuấn Khải liếc nhìn nhau, cả hai người đều nhíu mày.
- Nhầm!
  Bỏ lại một chữ Thiên Tỉ liền nhanh chân bước đi. Nảy giờ hành động của bọn họ mọi người đều nhìn thấy, lại bắt đầu xì xầm.
- Con nhỏ đó là ai mà dám nói chuyện với nam thần của chúng ta chứ! - Nữ sinh A
- Đúng là không biết trời cao đất dầy là gì mà, dám sáp lại nam thần của tao hả. - Nữ sinh B
-bla...bla...bla...

[ TFBoys ] The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ