Chap : 6

6.7K 262 34
                                    

- Jungkook đợi hyung với.- Yoongi từ xa chạy lại.

- Không phải vào học rồi, sao hyung còn ở đây.- Cậu.

- Anh vào lớp nghe nói em về rồi nên...mà Kookie, em muốn đi chơi với hyung không.- Yoongi.

- Nae~~- Tuy dù có đang bực bội cỡ nào, nhưng khi nhắc đến chơi và ăn thì những chuyện khác cậu không quan tâm.

Cậu nắm tay anh ra xe. Yoongi anh thì cười trước sự gấp gáp của cậu.

. . . . .

Taehyung từ trên lớp qua cửa số nhìn thấy cảnh hai người dưới sân trường. Hai tay siết chặt cây viết, như muốn bẻ gãy ra làm đôi.

. . . . .

Cậu và Yoongi đang ngồi ăn trong một phòng vip của nhà hàng.

- Kookie, anh có chuyện muốn nói với em.- Anh.

- Dạ!!- Cậu vẫn còn đang cúi gằm mặt xuống bàn mà ăn.

- Anh thích em, làm người yêu anh nhé??

- Hả?- Bất ngờ, cậu nhìn anh không chớp mắt.

- ANH.THÍCH.EM- Anh nhấn mạnh từng chữ. Đứng lên đi về phía cậu.

Cậu còn đang bỡ ngỡ trước câu nói đó của anh. Thật ra, trong thâm tâm, cậu cũng thích anh nhưng không nghĩ là anh cũng có tình cảm với cậu về phương diện đó nên hơi bất ngờ. Anh lại gần cậu nâng cằm của cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Mặt cậu lúc này phải nói là đỏ hơn trái cà chua chín nữa.
Anh rời môi cậu quay về chỗ ngồi của mình.

- Anh...thật...thật sự là...

- Em không cần căng thẳng vậy đâu! Anh không muốn ép nên em cứ suy nghĩ rồi trả lời, anh sẽ đợi.

" Anh biết là em còn yêu Taehyung, nhưng anh sẽ không để hình ảnh của người đó trong tim em lâu đâu. Yoongi này nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, cho dù em không chấp nhận anh đi chăng nữa."- Anh không muốn gây áp lực cho cậu, vì anh muốn cậu tự nguyện yêu mình. Nếu cậu chỉ chấp nhận vì không muốn làm tổn thương anh. Có lẽ thà là luôn theo cậu và bảo vệ, như vậy còn tốt hơn nhiều vì không ai phải tổn thương hoặc đau khổ.

Từ lúc đó anh và cậu vẫn cứ im lặng suốt lúc ăn. Sau đó, thì cùng về nhà. Đêm hôm đó, có hai người trằn trọc không ngủ được. Một người thì suy nghĩ không biết làm thế nào để đối mặt với ai kia. Còn một người thì mong đợi câu trả lời từ người kia.

. . . . .

Sáng...

Tất cả mọi người tập trung dưới phòng khách trừ Yoongi vì anh đi học từ sớm. Cậu và những người còn lại thì cùng nhau đến trường ngay sau đó.

Tại trường...

Bước xuống xe, Yoojung thấy anh trai của mình nên kéo cậu chạy lại.

- Ca, buổi sáng tốt lành!!- Cô nở nụ cười tươi như hoa làm những học sinh nam gần đó xao xuyến không thôi.

- Hyung ch...chào buổi sáng.- Cậu cuối đầu chào che giấu đi sự e thẹn của mình.

Yoongi xoa đầu cậu mỉm cười trước dáng vẻ vô cùng vô cùng đáng yêu đó. Hận vì không thể đem cậu con trai này giấu trong nhà mà làm của riêng. Cùng lúc đó Taehyung cũng vừa đến, thấy cảnh tượng vừa rồi trong lòng lại từ đâu nổi lên một cỗ tức giận. Anh hướng phía hai người mà đi, giọng nói đầy mỉa mai xen lẫn tức giận:

- Thật không ngờ một thiếu gia như cậu mà có thể lẳng lơ như vậy!!

Cậu nghe xong câu đó thì mặt đầy hắc tuyến lườm Taehyung. Nói với chất giọng rõ lạnh:

- Yoongi là bạn trai tôi, chúng tôi có quyền.- Cậu cũng hiểu rõ một phần nào ý tứ trong lời nói của anh.- Nếu không tin...- Cậu quay sang, hôn lên môi Yoongi.

Tất cả đều như hóa đá. Yoongi rất rất vui vì cậu đã chấp nhận mình, hơi bất ngờ tí. Yoojung cũng vui theo, cô biết anh trai mình yêu thầm cậu từ lâu, bây giờ cậu đã chấp nhận. Vậy là cô có thêm một người thân là cậu với tư cách là 'chị dâu'. Taehyung thì không còn gì để tả. Thể hiện rõ bằng hai từ ĐAU ĐỚN khi thấy cậu hôn Yoongi mà xuất phát chỉ vì câu nói ngớ ngẩn không suy nghĩ của chính mình.

" Jungkook à, không biết từ khi nào mà trong trái tim anh luôn chứa đựng hình bóng của em mà anh không bao giờ chạm tới được. Có lẽ là từ lúc em quay về. Nhìn em và hắn ta đi bên nhau tim anh tự nhiên đau lắm. Anh sẽ không để mất em lần nữa, bằng tất cả mọi giá em phải là của riêng Taehyung này."- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn nhưng lại chứa một nỗi buồn vô tận.

- Sắp vào học rồi, chúng ta vào lớp thôi.- Sehun thấy tình hình dường như hơi căng thẳng nên lấy đại một lí do để nói.

Yoojung rất nhanh cũng hiểu ý. Kéo tay cậu và Yoongi lên lớp, Sehun và Luhan đi sau. Ả thì vừa vào thấy anh đứng đó tưởng chờ mình nên chạy lại nép sát người vào lòng anh.

- Taehyung anh đợi em lâu chưa ?- Ả lại giở cái giọng nhão nhẹt tưởng chừng như mình làm vậy là mọi mgười sẽ thấy mình dễ thương.

- Lên lớp.- Trái với mong đợi của ả, giọng hàn băng từ anh cất lên. Không trả lời ả còn đẩy ra như tránh tà. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của cậu, không bận tâm đến những việc xung quanh

Mọi người chứng kiến toàn bộ sự việc thì thấy tất cả những việc ả làm không còn thấy trong sáng nữa, mà xen lẫn trong đó có phần giả tạo. Cũng dần dần giải tán. Ả tức tối vô tình liếc tất cả mọi người dậm chân bỏ đi.

-------------------------------------------

Chap sau bắt đầu Ngược ....

Cảm ơn đã đọc truyện.
Kamsa. ^o^

{ VKOOK }-[ Ngược ]-Hối Hận Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ