Chap : 14

5.2K 103 17
                                    

  Như mọi ngày, cậu đều ngồi cạnh bên giường bệnh của anh. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không cử động, nhưng đối với cậu thì nó rất ấm áp.

  Ngày qua ngày JungKook nhận ra mình đã yêu Taehyung nhiều đến mức nào, muốn từ bỏ anh cũng không được, ngược lại thì càng yêu anh hơn. Cứ ngỡ là cậu bắt đầu với Yoongi thì sẽ quên được Taehyung. Cậu đã sai, làm vậy chỉ để khẳng định thêm là Taehyung luôn luôn tồn tại trong trái tim cậu.

  Cậu vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đó, tiếp đến là những chuyện cậu gặp hằng ngày, cứ nói cứ nói không cần biết anh có nghe hay không.

  - Taehyung, chừng nào anh mới tỉnh dậy đây. Anh là người lười nhất mà em từng thấy, vì lúc nào cũng nằm, không chịu tỉnh dậy vận động một chút.- JungKook giọng đều đều nói với người nằm trên giường.

  - Em đi đây một lát sẽ quay lại!!- Cậu đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

. . . . .

  - Em về rồi đây!..Nếu anh không sớm tỉnh lại em sẽ thật sự từ bỏ đấy. Sự lựa chọn giữa hai người rất khó khăn, một người là người em yêu và hận, còn người kia là người yêu em nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức anh em. Nếu thật sự như vậy thì em sẽ đến một nơi thật xa làm lại cuộc sống mới.- Mỉm cười trong đau khổ, giương đôi mắt buồn buồn nhìn về phía anh.

  - Đi đâu mới được.- Giọng khàn khàn phát ra.

  - Thì đi...- Cậu vừa nghẹn ngào nói. Nhưng tạm dừng lại, có gì đó sai sai thì phải. Trong phòng chỉ có một mình cậu mà, vậy tiếng này là ai nói đây.

  -Aaa!!- Cậu giật mình thốt lên.

  Bàn tay anh đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cậu làm cậu giật nảy mình.

  Taehyung đã tỉnh.

  Anh bật ngồi dậy kéo cậu ngã vào lòng của mình, ôm chặt cậu.

  - Anh đã để mất em một lần rồi! Lần này anh sẽ không để em đi đâu hết.- Càng nói, hai tay ôm cậu càng siết chặt.

  JungKook thì sao?

  Đương nhiên là đầu óc trống rỗng. Mắt cứ rơi lệ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

  " Lúc cậu ra khỏi phòng cũng là lúc anh tỉnh dậy. Thấy điện thoại trên bàn mở xem thì hiện ảnh của cậu lên màn hình. Nghe tiếng mở cửa anh vờ nằm xuống như cũ để xem có phải là cậu không? Quả thật đúng y như anh đoán."

  Sau khi đã định thần lại, cậu vội đẩy anh ra nhưng không thành vì anh ôm quá chặt. Vùng vẫy một hồi rồi từ từ chuyển sang ôm lấy anh. Bật khóc thành tiếng.

  - JungKook tha thứ cho anh được chứ! Anh xin lỗi em vì những việc mà anh đã làm trong quá khứ.- Anh đặt cằm lên vai cậu mà thủ thỉ.

  - Anh có biết là em hận bản thân rất nhiều không? Hận vì không thể quên được anh, hận vì em yêu anh.- JungKook ôm chặt lấy anh hơn.

  - Anh cũng yêu em rất nhiều.- Taehyung nở nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc.

. . . . .

  Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra!

  Hai người họ cho dù có cách xa nhau như thế nào , thì vẫn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết họ lại với nhau.

. . . . .

Một tháng sau,

  Tiếng đàn piano trong trẻo ngân vang trong một lễ đường.

  Tiếng cha sứ vang vọng những lời thề nguyện.

  Anh nắm tay cậu, sự chứng kiến của chúa trước tình cảm mà hai người dành cho nhau không gì có thể ngăn cách.

. . . . .

  - JungKook anh chúc em luôn hạnh phúc bên người mà em yêu.- Yoongi.

  " Dù có ra sao, thì em cũng là người anh yêu. Hãy sống thật hạnh phúc bên người em yêu thật lòng."- Yoongi chỉ dám nghĩ trong lòng.

  - Cho tôi mượn vợ cậu một chút!- Không nói gì thêm Yoongi kéo cậu ôm vào lòng, rồi dứt rời khỏi.

  - Ngày mai anh phải trở về Anh để quản lí công việc của gia đình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày không xa.- Yoongi cười, nụ cười chúc phúc cộng thêm chút gì đó nuối tiếc.

  - Em xin lỗi và rất cảm ơn anh đã giúp em trong thời gian mà em đau khổ nhất.- Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi cậu.

. . . . .

  Đồ vật mất đi chúng ta có thể tìm lại được, nhưng tình cảm thì sẽ mãi mãi mất đi.

  Hãy nên trân trọng những thứ trước mắt, đừng vì một điều gì đó mà bỏ lỡ nó đi.

  Bạn vui nhất thời nhưng cả đời đau khổ...

  . . . . .

"Taehyung - Anh may mắn thật!"

Hoàn chính văn.

{ VKOOK }-[ Ngược ]-Hối Hận Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ