Chap : 9

5.4K 163 16
                                    

  - Ư...ưm...- Cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại.

  - JungKook em tỉnh rồi hả.- Anh bước vào, vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh.

  - Yoongi hyung, mà sao em lại ở nhà...Ui...- Cậu nhận ra đây là phòng mình.Vừa đặt chân xuống giường, cảm giác đau rát lại xuất hiện.

  Yoongi thấy vậy đỡ cậu lại lên giường:

  - Vết thương chưa lành hẳn đâu em nằm nghỉ đi, anh xuống lấy chút gì đó cho em ăn. Còn chuyện vì sao em lại ở nhà thì anh sẽ kể sao.

  - Ưm~.- Cậu gật nhẹ đầu.

  Anh bước ra khỏi phòng. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc ở trường. Chỉ nhớ là có cảm giác ai đó bế cậu rồi bỗng cảm thấy mệt mỏi nên lim dim mắt. Tỉnh dậy thì thì thấy mình đã ở nhà. Ngoài ra không nhớ bất kì chi tiết nào nữa.

. . . . .

  - Thiếu gia, vài ngày nữa là sinh nhật của thiếu gia Jeon! Cậu có tham dự không ạ hay như...mọi năm.- Một người con trai cao to đứng trước mặt anh kính cẩn hỏi.

  Mọi năm tức là vì lúc trước khi cậu còn ở đây. Lần nào sinh nhật cậu anh cũng không xuất hiện, ngay cả một cái nhìn còn không có nói chi là một câu "chúc mừng sinh nhật" đơn giản. Ngay cả khi cậu nài nỉ, xin anh xuất hiện thôi cũng là hạnh phúc rồi. Nhưng đó là ngày xưa còn bây giờ thì cậu đã là một con người khác, liệu còn được như ngày xưa không?

  - Tôi sẽ đi.- Anh trả lời, nở nụ cười như có như không, như đang suy tính chuyện gì.

. . . . .

  Sáng...

  - Ưg...m...- Cậu từ từ mở mắt lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, mặt nhăn lại.

  Cảm giác còn người nào đó đang nằm cạnh còn quàng tay ôm chặt eo mình. Từ từ gỡ tay ra, ngồi dậy.

  - Ngủ thêm chút đi còn sớm mà.- Yoongi bắt lấy tay cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngả lại vào lòng anh.

  Nhưng cái tình huống gì thế này.............hiện giờ mặt cậu đang úp vào ngực anh. Có thể cảm nhận rõ được hơi thở phập phồng, nhịp tim đập.

  - S..s...sao anh lại ngủ ở đây??- Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng ấp úng hỏi.

  - Vì anh thích.- Anh.

  Đợi một lúc thấy anh không phản ứng. Cậu nhanh chân nhanh tay thoát khỏi anh chạy vào phòng vệ sinh. Bây giờ cậu không cảm nhận được gì từ cái chân đau mà chỉ lo chạy.

  Anh bên ngoài thì đang cười. Vì sự đáng yêu không còn gì để nói của cậu.

  - Ah....đau quá....- Cậu dựa vào tường lấy tay đè lên ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng có gì đó đau đau, sực nhớ lại cái chân và la toáng lên.

  (Cái gì cũng vậy từ từ nó mới thấm Kook ơi!😂😂😂😂)

  Anh nghe tiếng la thánh thót như CÁI LOA của cậu. Vội chạy vào, rồi lắc đầu cười khổ:
  
  -"Lúc nào cũng hậu đậu vậy hết!!"

{ VKOOK }-[ Ngược ]-Hối Hận Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ