Chap : 5

7K 342 29
                                    

  Jungkook cùng tụi bạn xuống căn tin. Lựa một chiếc bàn trong góc khuất, nhưng không may là gần bàn của Taehyung và Narin ả.

  Cậu cũng không bận quan tâm đến họ mà chỉ lo ăn. Còn anh Taehyung thì nhìn thấy cậu và Yoongi thân mật cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả, có thể gọi là ghen. Một lúc sau Yoongi thấy Taehyung đang chằm chằm nhìn Jungkook, thì nhếch mép rồi lấy tay xoa đầu cậu, cậu tuy không biết gì nhưng cũng rất phối hợp với hành động vừa rồi. Anh thấy vậy thì càng tức hơn nữa, bỏ mặc ả Narin đang huyên thuyên không ngừng, đứng phắc dậy rời khỏi căn tin. Ả thấy vậy thì giả bộ nói với lũ bạn có việc bận rồi chạy đi kiếm anh.

  Sau khi ăn xong, cả bọn cùng lên lớp. Đi một lúc thì cặp HunHan nói có việc bận phải đi, cậu và Yoojung lên lớp trước để lại mình Yoongi đi từ từ theo sau.

  Trên đường về lớp thì gặp Taehyung chặn trước mặt.

  - Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không???

  - Tại sao tôi phải đi?- Yoongi.

  - Liên quan đến Jungkook.- Anh có vẻ hơi buồn khi nhắc đến tên cậu.

  Hai người ra một vườn hoa sau trường, không một bóng người. Yoongi lên tiếng trước:

  - Có chuyện gì?

  - Cậu và e..., và Jungkook có quan hệ gì??- Chẳng hiểu sao anh rất tò mò khi thấy giữa cậu và hắn có cái gì đó trên mức bạn bè, làm anh bức bối, khó chịu.

  - Tôi thích em ấy!!- Yoongi.

  - Sao chứ??- Anh cũng không bất ngờ gì mấy khi nhận được câu trả lời đó.

  Reng...reng...

  Điện thoại của Taehyung vừa lúc reng làm dịu đi cái bầu không khí căng thẳng lúc này.

  - Chuyện gì?- Giọng bực bội của anh khi thấy cái tên Narin đang hiển thị trên màn hình.

  Nghe xong anh tắt máy quay về phía Yoongi nói:

  - Tôi đi trước.- Không buồn đợi câu nói nào từ Yoongi, anh bước ra khỏi đó hướng lên lớp mà đi.

  " Sao cảm thấy hối hận, nhưng Min Yoongi này sẽ không để em ấy quay về với cậu đâu."- Yoongi nghĩ. Rồi cũng bước đi về phía lớp.

  Trong lớp học...

  Hiện tại thì cậu đang ngồi trên ghế, ả Narin ngồi bệt dưới đất ngay bàn của cậu mà khóc lóc. Mọi người trong lớp vừa bước vào thấy cảnh này thì lại như cái chợ.

  - Cậu ta dám đẩy ngã Narin sao.- Một vài nhỏ bánh bèo.

  Đúng như dự đoán của cậu, những sự khinh thường đều đổ về phía mình như năm đó vậy. Nhưng cậu bây giờ không còn là cậu nhóc nhút nhát lúc xưa. Thay vào đó là sự lạnh lùng và điềm tĩnh ngồi như coi kịch một vở kịch mà chính cậu là nhân vật phản diện làm nền cho cô "công chúa bé bỏng" kia.

  [ Khi nãy lớp không có ai ngoài cậu và ả kia.

  Nghe thấy tiếng mọi người đi vào. Ả nhanh chóng chạy lại ngồi bệt xuống chỗ Jung Kook nặng ra vài giọt nước mắt. Làm cho mọi người hiểu lầm là cậu làm. Kể lể đủ thứ, nào là " Jung Kook dù cậu có ghét mình như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn thân mà. Sao cậu có thể xô ngã mình như vậy chứ.". Rồi còn " Mình biết là cậu yêu anh Taehyung nhưng mình cũng yêu anh ấy mà và anh ấy cũng yêu mình, cậu đừng vì chuyện này mà ghét mình mà." ]

  ( Ả điện cho Taehyung trước khi mọi việc diễn ra.)

  Đúng lúc này thì Taehyung vừa vào lớp thấy cảnh tượng này, thêm những lời bàn tán trong lớp anh đã nghĩ là cậu làm mặc dù không có bằng chứng. Trong đầu anh bây giờ không suy nghĩ được gì, chỉ biết là...

  "Chát"

anh giáng xuống má phải cậu một bạt tay. Chạy lại đỡ ả kia dậy.

  - Em không sao chứ chuyện gì đã xảy ra.

  - Em không sao, chỉ là lúc nãy cậu ấy bảo em mua dùm cậu ấy chai nước. Lúc em đi tới để đưa, không ngờ là cậu lại ngáng chân nên h...hức...hức...- Ả.

  - Narin tốt với cậu như vậy mà cậu lại hại cô ấy.- Anh ôm chặt ả vào lòng, hướng ánh mắt ghét bỏ về phía cậu.

  Ngược lại với vẻ thờ ơ lúc nãy. Sau khi đã ăn xong cái tát của người mà mình đã từng yêu ban cho. Lấy tay xoa nhẹ chỗ đó cậu cười nhạt nhưng đủ làm mọi người trong lớp im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng gió.

  - Đem nước lại cho tôi sao, vậy đáng lẽ lúc cô ngã thì vẫn còn đây chứ nhỉ? Sao tôi không thấy cái chai nào cả?- Cậu cất giọng nhẹ nhàng không cảm xúc, mang tính sát thương cao làm người nào đó chột dạ.

  Liếc mắt nhìn ả, bắt gặp cái cảnh đang sợ đến rung cả lên kia. Rồi cậu quay người lấy cặp bước đi trong tất cả ánh nhìn của mọi người ra khỏi lớp. Chứ cậu làm gì có tâm trạng để ở lại ngồi học chung với mấy cái con người có mắt mà như mù đó.

  Khi cậu ra khỏi đó cũng là lúc vào học. Mọi người trong lớp thì vẫn chưa tiêu hóa được những gì xảy ra nãy giờ. Ả thì sợ đến xanh mặt tìm cách ra khỏi lớp để hoàn hồn. Anh thì bắt đầu thấy kì lạ về Narin. Tội lỗi hơn khi nhìn lại bàn tay lúc nãy đã tát cậu.

-------------------------------------------

  Xin bình luận thiệt lòng.

  Cảm ơn vì đã đọc." cúi đầu "

{ VKOOK }-[ Ngược ]-Hối Hận Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ