Nghe xong cuộc gọi đó và những gì người kia nói ở bar, thì anh có thể khẳng định rằng cậu hiện đang ở chỗ của tên đó. Anh gọi cho người tìm địa chỉ nhà Yoongi.
Sáng hôm sau,...
Cậu từ từ mở mắt, cơ thể mệt nhoài ngồi dậy. Vô tình lướt mắt đến một góc trong phòng, thấy Yoongi đang nằm co rút trên chiếc sô pha nhỏ và lạnh lẽo. JungKook bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cầm chiếc chăn trong tay khoác lên người anh.
Nghe có tiếng động, Yoongi bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh không thấy cậu, cảm giác lo sợ bất giác nổi lên. Theo tiếng động phát ra ở bếp. Bóng lưng cậu đang loay hoay trong bếp trông rất đảm đang. Làm anh nhìn quyến luyến không thể dời mắt, cảm giác lo sợ lúc nãy đã mất đi thay vào đó là chút gì đó ấm áp của các cặp vợ chồng hằng ngày khi thấy vợ mình loay hoay trong bếp nấu ăn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi, làm sao biết được là cậu muốn theo anh đến hết cuộc đời, chắc gì cậu đã quên được người kia.
Gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ đó quay về với thực tại.
- Em dậy sớm vậy, sao không nghỉ thêm chút nữa??- Anh dựa vào cửa hướng cậu hỏi.
Cậu đang tập trung làm chút gì đó cho anh ăn sáng, thay cho lời cảm ơn vì anh đã chăm sóc cậu cả đêm. Giật mình quay lại.
- A! Em đang làm vài món ăn, anh đợi một chút sẽ có ngay.- Cậu nhìn anh cười.
Hai người cùng trải qua một bữa sáng nhẹ nhàng và ấm áp. Sau bữa ăn anh là người dọn dẹp và bắt cậu phải ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi.
Tinh...tinh...
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy đi đến mở cửa, Yoongi vì trong bếp đang rửa bát nên không nghe thấy.
Cạch~~
Khuôn mặt đột nhiên sợ hãi bất thường khi nhìn thấy người đừng sau cánh cửa đó. Cậu đóng mạnh cánh cửa, nhưng đã bị Taehyung kịp thời giữ lại. Cậu muốn chạy vào trong phòng, nhưng lại bị anh nhanh tay giữ chặt. Lúc này thì Yoongi vừa xong, anh thấy vậy liền chạy đến tách JungKook ra khỏi người kia. Đưa JungKook ra sau lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu để trấn an.
- Đây là chuyện của tôi và em ấy không liên quan đến cậu, mau tránh ra đi.- Taehyung có ánh mắt căm giận nhìn vào Yoongi.
- Không liên quan...Em ấy hiện tại là người yêu của tôi tại sao lại không liên quan được?- Yoongi anh cũng không chịu nhường.
Hai người cứ tiếp tục lời qua tiếng lại mà không để ý là cậu đã rời khỏi đó. Nhân lúc hai người họ không chú ý đến, cậu đã chạy ra khỏi nhà, cứ chạy thẳng về phía trước.
-" Tại sao anh không buông tha cho tôi chứ? Tôi đã chọn từ bỏ là vì muốn anh được hạnh phúc và cũng là cho tôi cơ hội để làm lại. Tôi không muốn đau khổ một lần nữa."- Cậu vừa đi vừa khóc, cậu lo sợ và mệt mỏi quá rồi.
- JungKook, em đứng lại cho tôi.- Giọng nói phát ra từ đằng sau cậu, Taehyung đang đuổi theo. Sau đó là Yoongi cũng đang theo sát anh.
Cậu chạy qua đường. Đột nhiên một chiếc xe tải con chạy về phía cậu với tốc độ cao.
RẦM...
Không cảm nhận được cái đau đớn nào, cậu từ từ mở mắt thấy mình đang được Yoongi đỡ dậy.
Đúng vậy! Người bị đụng không phải là cậu mà là Kim Taehyung. Người mà cậu rất hận cũng không thể nào quên được. Anh đang nằm đó, máu vẫn cứ không ngừng chảy ra. Trên miệng vẫn luôn mấp máy một cái tên: "JungKook".
- JungKook em không sao chứ, có bị thương ở đâu không??- Yoongi lo lắng nhìn cậu.
Nhưng cậu nào có tâm trạng nghe những lời nói chân thành đó. Bây giờ chỉ chú ý đến một người đang nằm trên mặt đường kia.
- Taehyung...Taehyung...- Cậu đi đến chỗ anh, nắm lấy bàn tay đó.
- Taehyung cố lên, anh sẽ không sao đâu.- JungKook hiện tại không biết là nên vui hay nên buồn đây.
- JungKook à anh xin lỗi....- Anh nói xong thì ngất đi.
. . . . .
Đã hơn một tuần kể từ lúc vụ tai nạn xảy ra. Người chăm sóc cho anh suốt cả ngày lẫn đêm chính là JungKook. Dù cho Yoongi khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi vài ngày nhưng cậu đều không chịu.
Mỗi ngày cậu đều ngồi đó mà trách anh rồi cũng tự mình rơi nước mắt vì anh.
"Hận" bây giờ thật sự cậu rất hận. Cậu hận anh vì cứ ngủ mãi không chịu tỉnh dậy. Cậu hận vì tại sao lúc đó anh lại cứu cậu. Cậu càng hận chính bản thân mình quá nhu nhược vì không thể quên được anh.
Cậu chỉ muốn anh tỉnh lại để nói cho anh biết cậu hận anh thế nào.
-------------------------------------------Đã không ra chap mới lâu vậy rồi. Cảm ơn mọi người đã không quên cái fic nhỏ bé này của mình.
Cảm ơn rất rất nhiều. Nhờ mọi người mà fic này đã được 10.000 lượt xem. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.
Coi thử đi ạ dễ thương cực luôn á!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ VKOOK }-[ Ngược ]-Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction" Cậu thích anh. Nhưng anh không thích cậu. Cậu trở về với trái tim nguội lạnh. Anh vì cậu mà động lòng. Liệu cậu có cho anh cơ hội?" Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong các hủ bỏ qua. Ai kì thị thể loại Boylove xin vui lòng CL...