Sáng hôm sau, Vũ Phi tất bật về ngôi nhà chung cử của mình để sắp xếp mọi thứ. Tống Đình thì lo dọn quần áo và vật dụng có nhân của cô vào va-li rồi đem sang chung cư. Ngay lúc Tống Đình đang chất đồ vào tủ thì Vũ Phi cũng xuống bếp, bắt đầu nấu nướng. Thấy cô làm không kịp nên anh liền chạy ra sân bay đón cha mẹ của cô. Sân bay đông nghẹt người, Tống Đình chỉ biết cầm bảng tên "Hạ Chính Lương" rồi đứng giữa hàng trăm con người như thế này. Từ trước đến giờ, anh luôn là nhân vật được công chúng vây quanh đón chào mỗi khi bước xuống máy bay, vậy mà hôm lại vì một người con gái mà phải chịu cái cảnh chen chúc dưới cái không khí oi bức thế này, lại còn phải trùm kín mặt, thật là khó chịu. Chờ một hồi thì thấy có hai người bước đến, một nam một nữ khoảng trên 40 tuổi, nhìn rất giản dị và chỉ xách theo một cái va-li mà thôi. Nhìn nhau một lúc, người phụ nữ ấy lên tiếng:
- Xin hỏi... cậu là...
- Chào hai bác, xin hỏi hai bác có phải là gia đình của Vũ Phi không ạ?
- Đúng vậy, chúng tôi vừa từ Hồng Kông về
- Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên Tống Đình. Vũ Phi là bạn thân kiêm quản lý của cháu
- Tôi có nghe nó kể về cậu, tuổi trẻ tài cao, thật là đáng nể.Cơ mà... Vũ Phi đầu sao để cậu đi đón chúng tôi?
- Cô ấy bận ở nhà chuẩn bị bữa ăn rồi ạ, nên cháu đi đón hai bác giúp cô ấy
- Cậu và Vũ Phi... ở chung nhà à?
- A... dạ không, hôm nay nghe tin hai bác về, đúng lúc con không có lịch quay nên đến phụ một tay
- Cảm ơn cậu rất nhiều, hiếm có người diễn viên nào đối tốt với quản lý như vậy
- Dạ... không có gì đâu ạ, bác quá khen rồi... mà thôi, mời hai bác lên xe, Vũ Phi đang chờ hai bác ở nhà
Nói rồi Tống Đình chủ động mở cửa ra cho họ bước lên xe, đi thẳng về chung cư
Vừa mở cửa ra đã thấy ba mẹ mình, Vũ Phi vui mừng nhảy dựng lên rồi lao tới ôm chầm lấy họ. Cũng đã nhiều năm rồi cô không được gặp ba mẹ mình, chỉ toàn nói điện thoại hoặc chat webcam mà thôi, hôm nay được đoàn tụ, quả thật là niềm hạnh phúc rất lớn. Trên bàn ăn thì toàn là món mà ông bà thích, lại còn có một chai rượu vang lâu năm nữa. Chai rượu này là Tống Đình cố tình mua tặng cho cha của Vũ Phi vì nghe nói ông rất sành uống. Có vẻ như ấn tượng đầu của họ dành cho nhau là khá tốt. Vừa ăn, bà vừa hỏi con gái:
- Con ốm đi nhiều rồi, có phải lại ham công tiếc việc không?
- Dạ... làm gì có, ốm đẹp mà mẹ (Cười)
- Con lúc nào cũng vậy, suốt ngày, ăn thì nhiều nhưng không hiểu sao không mập được chút nào. À phải rồi, tình hình công việc con ra sao? Có tốt không?
- Rất tốt ạ, mẹ không cần lo lắng. Công việc nhẹ nhàng lắm thôi
- Vậy... chuyện tình cảm thì sao?
Vũ Phi và Tống Đình đang ăn thì bỗng đứng hình dừng lại, ngẩn người nhìn nhau một lúc rồi cô cũng bình tĩnh lên tiếng:
- Chuyện này... để tính sau mẹ nhé, con còn nhỏ mà
- Nhỏ gì nữa mà nhỏ, cố tìm một người đàng hoàng rồi bảo mẹ xem xét giùm cho
- Một giọng người nói trầm ấm của người đàn ông ấy vang lên:
- Cậu Trương à... cậu và con gái tôi làm việc với nhau được bao lâu rồi?
- Dạ... cũng gần 2 năm rồi ạ
- (Gật đầu) Vậy mối quan hệ giữa 2 người có tiến triển gì không?
- Tiến... tiến triển là sao ạ... cháu và cô ấy là bạn thân cũng như tri kỉ của nhau thôi
- Cũng phải, tôi có đọc báo, nghe nói cậu và nữ diễn viên tên Trịnh Khả gì đó có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng chắc chỉ là tin đồn thôi, không đáng tin được
Nghe nói đến tên Trịnh Khả thôi thì Tống Đình lẫn Vũ Phi đều cảm thấy có gì đó như nghẹn lại, chỉ biết cười trừ chứ chẳng nói tiếng nào. Đúng lúc đó, có người gọi cho Tống Đình:
- Giám đốc, tôi nghe đây
- Cậu đến văn phòng gặp tôi một chút, tôi có một số việc cần bàn luận với cậu
- Bây giờ sao?
- Phải, chuyện này càng nhanh càng tốt. Cậu bận gì à?
- À... không, được rồi, tôi tới ngay
Cúp máy, Tống Đình lễ phép tạ lỗi với hai bác: "Cháu xin lỗi hai bác, đột nhiên giám đốc gọi cháu về công ty họp gấp nên cháu phải thất lễ rồi, họp xong cháu sẽ đến đón hai bác đi đâu đó cho thư giãn, xin lỗi ạ". Bác gái từ tốn bảo: "Không sao, công việc quan trọng hơn,cậu đi trước đi, không cần quan tâm đến chúng tôi". Tống Đình khó xử lắm nhưng vẫn phải từ biệt: "Cháu xin phép"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở cửa văn phòng ra đã thấy ông giám đốc và Trịnh Khả ngồi ở bộ ghế sofa đợi anh nên vội vã tiến đến. Trịnh Khả thấy vậy thì né sang một bên cho anh ngồi rồi bảo:
- Tống Đình đến rồi, giám đốc, ông có việc gì mà gọi chúng tôi gấp vậy?
- Cậu ngồi đi, thật ra... tôi muốn bàn bạc với hai người một việc, nhưng có thể nó hơi khó cho hai người một chút. Nhưng vì để bộ phim và danh tiếng của hai người ngày một nổi hơn nên tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác
- Xin ông vào thẳng vấn đề - Tống Đình nói
- Dạo gần đây, tin đồn tình cảm giữa hai người cũng không phải ít, hôm trước lại còn bắt gặp cô Trịnh đây trú lại nhà anh cả đêm như vậy... mọi tin tức từ hai người đang là trung tâm của không chỉ trong nước mà ngoài nước cũng đang rất nóng. Vì vậy, tôi muốn... hai người hãy công khai hẹn hò với nhau để...
- Ông nói gì vậy? Chúng tôi không có gì với nhau hết! - cả hai cùng kích động
- Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Hai người chỉ cần giả vờ hẹn hò trong khoảng 5, 6 tháng thôi để lượt rating phim ngày càng cao, cũng như để danh tiếng thêm phần lừng lẫy. Đây là đề nghị hấp dẫn hai người nên cân nhắc
- Nhưng... - Tống Đình trở nên lo lắng
- Tôi biết, cậu đã có Vũ Phi, nhưng tôi biết con người của cô ấy luôn hết mình vì cậu, nên tôi nghĩ Vũ Phi sẽ không từ chối đâu, chỉ cần sau ống kính, hai người vẫn thân mật là được
- Tôi...
- Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Vũ Phi giúp cậu, không cần lo lắng. Còn.. cô Trịnh thì sao?
Vừa hỏi, ông ta vừa dùng cái ánh mắt lườm lườm nhìn Trịnh Khả. Gương mặt cô không chút biểu cảm, tựa như một lớp băng tuyết lành lạnh làm người khác rùng mình, cô chỉ cất lên một câu ngắn gọn:
- Khi nào Tống Đình xin phép được vợ thì tôi mới chịu làm
YOU ARE READING
Vẫn Chấp Nhận Yêu Em
RomanceBộ truyện kể về tình yêu của những người trong giới Showbiz. Là một diễn viên, tất cả đều phải thật cẩn trọng, ngay cả việc tình cảm cũng không thể hoàn hảo như ý muốn. Bộ truyện sẽ cho chúng ta thấy cái khắc nghiệt của dư luận, nỗi khổ tâm của diễn...