Ở văn phòng giám đốc, Tống Đình đã kể hết cho ông nghe. Làm sao đây... "Nhất tiễn song điêu" thế này biết chọn ai bây giờ. Đối với Trịnh Khả thì chỉ là một sai lầm nhất thời mà gây ra hậu quả khôn lường. Ông ta cầm điếu thuốc hít một hơi dài rồi bảo:
- Đối với cô Trịnh anh phải có nghĩa vì nếu không anh sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Đối với Vũ Phi anh cũng cần có trách nhiệm vì cô ấy là người luôn đứng sau giúp đỡ anh thăng tiến được như bây giờ
- Tôi hiểu, nhưng thật sự rất khó lựa chọn
- Hay là thế này, anh hãy nhận trách nhiệm với Trịnh Khả để bảo toàn danh tiếng
- Còn Vũ Phi thì sao?
- Vũ Phi thì... anh hãy đưa tiền trợ cấp mỗi tháng nếu cô ấy muốn giữ lại đứa trẻ
- Vậy sao được? Thế tôi chẳng khác nào tôi trở thành Trần Thế Mỹ thứ hai sao?
- Bây giờ anh giống sẵn rồi đấy chứ. Chỉ còn cách đó. Anh nghĩ đi, giờ chưa ai biết mối quan hệ giữa anh và Vũ Phi. Ngược lại, với Trịnh Khả thì đã lan khắp nơi rồi. Giờ mà anh cưới Vũ Phi thì xác định sự nghiệp tiêu tán, khi đó thì lấy tiền đâu nuôi mẹ con họ?
- Nhưng mà...
- Những lúc như thế này anh phải kiên quyết và dứt khoát. Nếu không thì khó mà thành công được. Tôi tin rằng Vũ Phi sẽ hiểu và bằng lòng hi sinh thôi. Lúc khuyên cô ấy thì dùng lời ngọt ngào một chút
- Tống Đình đứng dậy, bước ra xe. Tâm trạng lơ lửng như thất hồn lạc phách
Lúc này anh bất giác nhận được nhận hàng trăm tin nhắn gửi lên trang cá nhân. Anh cũng đoán được phần nào nội dung của nó nhưng cứ muốn mở lên xem: Những tin nhắn bày tỏ sự thất vọng có, an ủi có, khuyên răn có và cả chửi rủa cũng có: "Tống Đình... Em quý anh vì anh rất phong độ, điển trai lại rất dịu dàng với fan của mình. Nhưng hôm nay em thật sự vô cùng thất vọng, anh đối xử với mẹ con chị Khả như thế sao? Dù gì đứa trẻ cũng là con của anh mà! Tại sao anh lại không nhận trách nhiệm như vậy? Em mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ và cho chị Khả một gia đình hạnh phúc", "Chia tay rồi thì con ai nấy lo sao? Hèn nhát!", "Loại đàn ông như thế mà cũng là người của công chúng được sao? Sở khanh!". Càng đọc, anh cảm thấy tức giận vô cùng. Cô không nói với anh về sự tồn tại của đứa con này mà, chẳng phải Hôm trước còn thấy cái que 1 vạch sao? Thật sự anh không hiểu gì cả
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng lạnh lẽo, Trịnh Khả đang ngồi bệt xuống cạnh cửa sổ. Sao thành phố bên ngoài hoa lệ quá. Lúc này, trên đường về nhà cô còn thấy một cặp vợ chồng tay trong tay, họ sẽ đón đứa con sắp chào đời của mình, trông vô cùng hạnh phúc. "Mình có thể được như thế không?", " Thôi bỏ đi, chắc không thể rồi, Tống Đình làm sao có thể nhận đứa con này...". Lúc sáng chẳng phải cô còn rất cương quyết, dù có lâm vào tình thế khó xử như thế nào thì gương mặt vẫn không biến sắc đó sao? Người ta nói nước mắt của diễn viên chỉ có thể rơi cho sự diễn xuất của mình, nhưng sao nước mắt cô lại rơi vì một người không hề xứng đáng? Trước khi quyết định thực hiện việc đó, cô đã khóc rất nhiều, lương tâm vô cùng day dứt. Cô không vĩ đại như Vũ Phi, có thể hy sinh chờ đợi Tống Đình nhiều năm như vậy. Phá tan kế hoạch của anh chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất dành cho người đã hủy hoại sự nghiệp của cô trong thời khắc một đêm. "Liệu mình có quá tàn nhẫn hay không?". Không! Cô không bắt anh chịu trách nhiệm, cũng không nói với Vũ Phi mà rời khỏi Trung Quốc là đã có tình nghĩa lắm rồi. Nếu không phải vì yêu anh thì cô cũng không cam chịu nỗi uất ức lớn như vậy. Đến giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trên báo vì từ lúc trở về nhà đến giờ cô chỉ mở điện thoại để đăng 1 bài tạ lỗi với fan thôi, sau đó cô đã tắt nguồn rồi. Kể từ đây, mọi liên lạc giữa cô và Tống Đình sẽ hoàn toàn cắt đứt... "Xin lỗi con vì mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn"
YOU ARE READING
Vẫn Chấp Nhận Yêu Em
RomanceBộ truyện kể về tình yêu của những người trong giới Showbiz. Là một diễn viên, tất cả đều phải thật cẩn trọng, ngay cả việc tình cảm cũng không thể hoàn hảo như ý muốn. Bộ truyện sẽ cho chúng ta thấy cái khắc nghiệt của dư luận, nỗi khổ tâm của diễn...