TẬP 12: TRỞ VỀ

7 0 0
                                    

Trời đã trưa, họ cũng tới nơi sau một chặng đường vất vả. Trải một chiếc thảm, bày đồ ăn ra. Vậy là có thể vừa thưởng thức bữa trưa, vừa có thể ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm và tận hưởng cái dịu nhẹ của những cơn gió vùng sơn nguyên. Cuối cùng thì sau mấy tháng trời mệt mỏi với đống công việc bề bộn kia thì hai người cũng có một chuyến du lịch thoải mái rồi. Họ ăn xong thì nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng rồi bắt đầu đi cáp treo xuống chân núi. Cái cảm giác lơ lửng như được bay như thế này đã là ước muốn của Vũ Phi từ bấy lâu nay. Cô thầm nghĩ rằng "Phải chi sau này được cùng Tống Đình du ngoạn thế này thì quá tốt rồi". Vừa nghĩ, cô vừa thả hồn vào nụ cười viên mãn....

Mọi người đã về khách sạn và yên giấc mộng. Chỉ còn lại Vũ Phi và Tống Đình cùng nắm tay nhau đi trên bờ biển vắng. Không gian yên tĩnh đến không ngờ. Dường như nơi đây chỉ còn lại một vài tiếng sóng vỗ rì rào. Hai người họ có vẻ đang rất hạnh phúc trong tình yêu cháy bỏng. Vũ Phi thì thào với anh: "Sau này em muốn được tổ chức lễ cưới ở gần biển như thế này, anh có thể làm được không?". Tống Đình im lặng một lúc lâu, anh đã nghe rất rõ ràng lời nói của cô, anh cũng hiểu cô đang muốn có một gia đình trọn vẹn. Nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Phi, Tống Đình dường như cảm nhận được niềm khao khát muốn được làm cô dâu đó, nhưng rồi... anh cũng khiến cô phải tiếp tục đợi chờ.... "Anh hiểu rằng em đang rất mong chờ vào tương lai của chúng ta... nhưng anh xin lỗi, hiện giờ anh vẫn chưa thể làm được điều đó, hãy cho anh thời gian để hoàn thành sự nghiệp của mình, rồi anh sẽ cho em một gia đình trọn vẹn, anh hứa mà!", rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng thay cho lời xin lỗi thành tâm. Vũ Phi không nói gì nữa, cô im lặng ngắm nhìn từng cơn sóng biển đang tiến về phía mình. Có lẽ sóng cũng có tâm hồn, cũng có tình yêu, luôn có đôi có cặp cùng nhau. Cô cảm thấy ganh tị với chúng. Thật ra cô cũng chẳng thiết gì cái danh phận ấy đâu, nhưng điều hiển nhiên bây giờ cô lo lắng là vì những lời hứa hẹn của Tống Đình, bao nhiêu lần rồi, anh vẫn luôn nói thế, luôn bắt cô phải đợi chờ với những lời hứa hẹn rỗng không. Nhưng thôi bỏ đi, đợi anh thêm 2 năm nữa, cũng có mất mác là bao. Hy vọng 2 năm sau, cô sẽ có thể bước vào lễ đường với bộ áo cô dâu một cách hạnh phục nhất.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người đều sớm thức dậy để chuẩn bị hành lý khởi hành về Bắc Kinh. Trong xe, Tống Đình có hỏi:

- Tiểu Phi, em đã chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu cho buổi họp báo ngày mai rồi chứ?

- Xong hết rồi, em đã làm trước khi đi. Anh yên tâm

- Phù... cũng may là có em, cảm ơn em rất nhiều. Ngày mai có lẽ khá mệt mỏi đấy, cố lên nhé!

- Không sao, có Tiểu Dư giúp em một tay mà

- Vậy sao? Cảm ơn cơ nhé Tiểu Dư, ngày mai xong xuôi mọi việc rồi tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa thịnh soạn nhé!

- Có mới nói nha....

- Ùm thì.... để xem quản lý của anh chi tiền cho anh như thế nào đã

Mọi người cười rộ lên. Bác gái hỏi anh một số việc:

- Tống Đình này... cháu có cực khổ khi vào ngành giải trí không?

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now