TẬP 21: CẦU HÔN

8 0 0
                                    

Người con trai đó ôn nhu rút trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Từ từ mở nó ra. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang hướng về phía cô. Anh quỳ xuống:

- Chiếc nhẫn này anh luôn mang theo bên người. Vì anh luôn hi vọng có một ngày, anh sẽ trao nó cho em. Tiểu Phi... từ nay hãy để anh chăm sóc cho em có được không? Đồng ý lấy anh nhé?

Trái tim cô chợt trở nên rung động. Trước mắt cô có phải là một chàng Bạch Mã Hoàng Tử hay không? Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể được người khác cầu hôn từ khi chia tay Tống Đình. Hàng vạn suy nghĩ liên tục hiện lên rồi biến mất trong đầu khiến cô không cách nào nhận thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa

- Em... em không xứng đáng với tình yêu của anh. Vì em...

- Vì em đang mang thai... -*Hàn Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói*

Vũ Phi chợt Rơi nước mắt, Hàn Tuấn đã nói đúng

- Anh không cần biết. Cho dù em có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Em mang thai thì đã sao? Thì dĩ nhiên, anh sẽ là ba đứa bé. Em nên biết rằng, anh yêu em, chứ không phải yêu vẻ ngoài hay bất kì hình thức nào cả. Anh quan tâm đến cuộc sống của em, chứ không phải quan tâm quá khứ của em. Anh mong rằng giữa chúng ta sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Vũ Phi, đồng ý lấy anh nhé?

Nghe được những lời nói như thế này thì ai mà không cảm động được chứ. Vũ Phi hạnh phúc ôm lấy anh mà khóc. Cô nghĩ rằng mình đã vô cùng may mắn vì đã có 1 người đàn ông thật sự yêu thương mình. Anh ấy không ngại quá khứ cô có ra sao, không ngại bất chấp tất cả để cưới một người con gái vốn dĩ không ai cần đến nữa. Hàn Tuấn vẫn ôn nhu nhìn gương mặt cô đang khóc vì hạnh phúc, anh đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà của cô, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:

- Đừng khóc nữa, chỉ cần em hứa rằng, suốt đời sẽ luôn bên anh, chúng ta cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, có được không?

- (Gật đầu) Cảm ơn anh

Hàn Tuấn cười ôn nhu rồi nắm tay bàn tay cô, từ từ đeo nhẫn vào, điều đó cũng chứng minh rằng từ đây, họ là của nhau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 30 phút sau, Hàn Tuấn và Vũ phi bước ra ngoài, tay nắm chặt tay không muốn rời xa. Anh thưa với ba mẹ cô:

- Thưa hai bác, cháu xin phép về nhà để thưa chuyện với mẹ cháu. Ngày mai cháu sẽ nhờ bà ấy đến để bàn việc hôn lễ với hai bác

- Được rồi, cháu về đi. À khoan, bác quên mất, còn... về mặt truyền thông thì sao? (Ba cô hỏi)

- Cháu đã bàn với Vũ Phi rồi, không cần phải nhờ mạng xã hội hay gì cả, trong vài ngày, chúng cháu cứ đi cùng nhau ra ngoài phố để ngầm thừa nhận thông tin là được, sau đó thì tổ chức hôn lễ như bình thường

- Vậy cũng tốt, mất công dùng mạng xã hội lại bảo giả tạo. Được rồi, cháu về đi kẻo trễ

- Vâng, cháu xin phép

Anh nhìn Vũ phi mỉm cười rồi rời khỏi đó. Cô ở trong nhà nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Ba mẹ, Tiểu Dư đâu?

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now