TẬP 9: NGỐC NGHẾCH

8 0 0
                                    

Nghe được những lời ấy của Trịnh Khả, anh mới cảm thấy nặng nề làm sao, anh biết rõ rằng dù cho ông chủ có ra mặt nói giúp cho thì Vũ Phi cũng khó lòng chấp nhận được. Nhưng sao hôm nay Trịnh Khả bỗng trở nên lạnh lùng đến vậy? Mới hôm qua còn vui vẻ lắm...

"CẠCH"

Tiếng đóng cửa vang lên. Nãy giờ anh chỉ lo chăm chú suy nghĩ này nọ mà không để ý rằng Trịnh Khả vừa bước ra khỏi phòng. Anh giật mình chào giám đốc rồi chạy theo gọi với tới: "Khả Khả!". Nghe thấy tiếng gọi, cô quay người lại, nét mặt điềm tĩnh nhìn anh đang bước tới:

- Em... em thật sự đồng ý sao?

- Điều đó còn tùy thuộc vào Vũ Phi nữa

- Em cũng biết đó... những chuyện lùm xùm gần đây vừa mới dịu xuống, giờ mà nói ra thì...

- Anh hãy giải thích từ từ cho cô ấy hiểu, chỉ là một màn kịch thôi, anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề đâu

- Khả Khả... anh thật lòng xin lỗi em, anh nợ em một lỗi lầm rất lớn...

Cô chợt nghiến răng cười một tiếng rồi quay người bỏ đi, Tống Đình nhìn theo cái bóng lưng ấy xa dần, rồi bỗng cô quay lại bình tĩnh nói vọng tới:

- Đừng vội cảm thấy có lỗi vì chúng ta sẽ không biết được rằng ngày mai sẽ xảy ra việc gì

Nói rồi, cô quay người bỏ đi. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy dãy hành lang nơi anh vẫn dõi theo người con gái ấy. Hôm nay cô lạ lắm. Cử chỉ thì lạnh lùng, lời nói lại ẩn ý như vậy. "Chẳng lẽ... cô ấy đã thay đổi kể từ đêm hôm đó...". Thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 13h rồi, cũng đến lúc phải trở về tìm cơ hội nói với Vũ Phi thôi. Nghĩ rồi, anh nhanh chóng rời khỏi công ty, lái xe về nhà. Trên đường đi, anh không khỏi bồn chồn lo lắng, mỗi khi nghĩ đến việc phải nói với Vũ Phi ra sao thì anh lại nhức đầu vô cùng. Đến một đoạn đường gần nhà, Tống Đình tấp vào một bên lề chưa dám đi tiếp. Tâm trạng bần thần khiến anh cứ như lạc hồn thất phách. Vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cô nên anh đành ngồi đó ngẩng cao đầu ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh tinh khiết trên bầu trời, chúng dường như không hề mang một tập chất nào, cũng giống như con người của anh 2 năm về trước: Con người vô tư, tự do tự tại, thích làm gì cũng được. Nhưng... nghĩ lại bây giờ thì... lắc đầu cười khổ một tiếng vì biết rằng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Anh đã chọn cách dấn thân vào làng giải trí, quyết định đi trên con đường đầy cám dỗ này thì dĩ nhiên, cái giá phải đánh đổi là rất lớn. Tống Đình đã phải hy sinh thanh xuân của mình, hy sinh những tháng ngày tươi đẹp, bình yêu nhất để đổi lấy những danh vọng cao sang. Anh chỉ là có một chút gì lưu luyến lấy những khoảng khắc bình yên thoải mái nhất của mình chứ chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Và điều khiến Tống Đình anh lo sợ nhất chỉ có một... đó là phải mất đi Vũ Phi. Cho đến tận bây giờ, thật lòng anh vô cùng yêu thương người con gái ấy. Nhưng chỉ sợ rằng... anh sẽ bị cám dỗ từ ánh sáng chói lòa của muôn vàn ánh hào danh vọng ấy... cuốn anh vào một con đường không lối thoát. Rồi con người anh sẽ thay đổi theo tháng ngày... Nhưng ít nhất, đến tận bây giờ anh vẫn còn rất yêu thương Vũ Phi....

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now