TẬP 17: ĐAU KHỔ HAY HẠNH PHÚC?

6 0 0
                                    

Nỗi đau này có mấy ai thấu được. Người mình hết lòng yêu thương và tin tưởng lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt của "hắn" khi đó thật sự giống như một kẻ sát nhân máu lạnh đang gián tiếp đâm một nhát dao vào tim cô. Đáng khinh bỉ hơn nữa, là người đàn ông đó lại có thể từ bỏ giọt máu của mình như vậy. Dù đã hiểu rõ, nhưng cô vẫn chưa thể ngừng yêu anh ta. Vũ Phi đã khóc nửa tiếng rồi. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vai áo của Hàn Tuấn cũng ướt hết. Cô y tá bước vào hỏi:

- Mời 1 trong 2 vị theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô Hạ

Tiểu Dư hỏi:

- Tiểu Phi... bồ có muốn ở lại bệnh viện không?

Vũ Phi lắc đầu

Cô y tá tiếp lời:

- Vậy mời cô (Tiểu Dư) theo tôi đi làm một số thủ tục khác để cho cô Hạ xuất viện

Tiểu Dư theo cô y tá ra ngoài, Hàn Tuấn vẫn ở lại nắm chặt tay Vũ Phi như tiếp thêm động lực cho cô. Anh mỉm cười:

- Thường ngày cô làm việc rất thận trọng và lý trí, Hôm nay sao lại như thế này? Cô nên nhớ, hiện giờ cô không chỉ phải chăm sóc cho bản thân thôi đâu

- (Cười) Tôi nhận ra rằng mình không nên tự hành hạ bản thân như vậy (Vuốt bụng) Tôi còn phải lo cho đứa trẻ này. Có lẽ tôi cần bồi đắp cho nó nhiều hơn, luôn cả tình thương của ba

- Không có ba cũng sẽ có nhiều người khác yêu thương nó

- (Mỉm cười gật đầu) Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thật sự hạnh phúc khi có được những người bạn như anh và Tiểu Dư

- Cô thật sự nghĩ thông rồi sao?

- Tôi đã gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy tôi và Tống Đình đang đứng trước một vực thẵm, giữa sự sống và cái chết... Bỗng Trịnh Khả chạy đến... và thế là Tống Đình buông tôi ra để chạy đến chỗ cô ấy. Và rồi, tôi tự mình trượt chân ngã xuống. Nhưng... họ vẫn mỉm cười ôm nhau, lại trơ mắt nhìn tôi đang gieo mình xuống vực...

- .............

- Tôi tỉnh giấc và nhận ra rằng, tất cả chỉ là giấc mộng. Nhưng nó đã cho tôi hiểu rằng dù tôi có đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình tới đâu thì nó cũng giống như tôi đang tự mình trượt chân xuống vực thẵm. Và họ... vẫn cứ ung dung bên nhau... (Cười) thực sự quá vô nghĩa

Hàn Tuấn nhìn vào Vũ Phi với đôi mắt sâu thẵm:

- Cô... thật sự rất kiên cường (Cười khổ một tiếng) Tôi thì không được như cô

- Vũ Phi cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói đầy tâm sự của Hàn Tuấn

- Khi còn chưa nổi tiếng, cuộc sống của tôi từng có sự hiện diện của một người con gái. Cô ấy rất xinh đẹp, lại dịu dàng, mái tóc dài óng mượt, nụ cười vô cùng tỏa nắng và rất yêu tôi. Nhưng đáng tiếc, cô ấy không được mẹ tôi chấp nhận

- Tại sao?

- (Thở dài) Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì ba cô ấy từng dính vào một vụ án mạng và phải ngồi tù 5 năm. Nhưng ông ấy đã chết trong tù...

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now