TẬP 10: XUẤT PHÁT! NGÀY DU LỊCH!

6 0 0
                                    

Bước đến gần thì: "Hàn Tuấn !" Anh ta giật mình quay lại, vui mừng khi nhìn thấy cô: "Vũ Phi! Sao cô lại ở đây? Ngồi đi"

Tiểu Dư cũng bước đến ngồi cạnh Vũ Phi:

- Hàn Tuấn, giới thiệu với anh, đây là Tiểu Dư, người bạn thân nhất của tôi

- Hân hạnh được gặp cô, tôi là Lâm Hàn Tuấn

- Chào anh, tôi là Trần Tiểu Dư

- À phải rồi, sao anh không ăn ở nhà hàng đó? Anh ăn ở đây không sợ phóng viên à? - *Vũ Phi hỏi*

- Dì tôi bận việc phải về quê, nên nhà hàng tạm nghỉ 3 ngày. Tôi nghĩ mình nên làm quen. Ăn một bữa cơm thôi, cũng không phải việc xấu gì

- Cũng phải (Cười)

- Tiểu Dư... cô... làm công việc gì?

- Tôi là thiết kế sư của công ty Trường Thịnh

- Thiết kế sư sao? Cô giỏi thật đấy! Công ty Trường Trịnh là một công ty có quy mô lớn, nhân viên của công ty họ chắc cũng không tầm thường đâu (Cười)

- (Chợt cảm thấy thú vị) Anh khéo đùa thật. Nhưng một diễn viên nổi tiếng như anh mà ăn ở đây anh không sợ sao?

- Sợ gì chứ, những quán bình dân như thế này làm tôi cảm thấy rất thoải mái

- Đúng như Tiểu Phi nói, anh rất là giản dị và dễ gần

- Không đâu, tôi khó tính lắm đấy. Ở nhà tôi thường bắt nạt em gái mình

- Em gái anh làm gì sai sao?

- Nó... giành đồ ăn với tôi

Tiếng cười khanh khách vang lên phá tan sự nghiêm túc của mọi người. Hàn Tuấn đúng là rất có khiếu hài hước. Họ dùng cơm với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc Vũ Phi về đến nhà thì cũng đã 17h rồi. Căn nhà yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng chuông gió ngoài ban cong vọng lên vài tiếng vi vu da diết. Cha mẹ cô vẫn chưa về. Vũ Phi bật máy tính lên xem tin tức, nhưng các trang báo vẫn chưa đăng tải thông tin gì về việc giữa Tống Đình và Trịnh Khả. Cô cũng chưa hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào của tòa soạn. Những suy nghĩ tò mò hiện lên ào ạt, nhưng rồi cũng khiến cô nhắm nghiền mắt lại, đôi môi khẽ mỉm cười thật nhẹ, dường như đang rất mãn nguyện. "Tống Đình... vẫn chưa thực hiện việc này, nghĩa là... anh ấy vẫn còn yêu mình rất nhiều...". Vũ Phi bước vào nhà tắm, sau đó thì tiếp tục soạn những phần tài liệu cho buổi họp báo ra mắt phim sắp tới

Đến gần 9h tối, cha mẹ Vũ Phi mới về. Vừa bước vào đã thấy con gái mình thiếp đi trên bàn. Người mẹ hiền từ ấy không gọi con gái dậy mà vào phòng lấy chiếc chăn ra đắp cho con. Bà biết tính tình của Vũ Phi, nếu chưa làm việc xong thì chắc chắn cô sẽ không chịu đi nghỉ. Giờ mà kêu nó ngồi dậy để đi vào phòng ngủ thì Vũ Phi chắc chắn sẽ tiếp tục dính vào đống hồ sơ đang còn dang dở chứ chẳng chịu làm theo lời bà đâu. Thôi cứ việc đắp chăn lại như thế này rồi để cô ngủ ở đó thì tốt hơn nhiều

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau mấy tiếng lâu, chần chừ do dự mãi, cuối cùng Tống Đình đã quyết định gọi cho Giám Đốc để duyệt qua kế hoạch. Sở dĩ anh còn chần chừ là vì anh sợ Vũ Phi đang thử lòng mình. Phụ nữ thì có ai lại không ghen đâu chứ. Nhưng rồi anh cũng quyết định liều một phen. "Đàn ông phải lấy sự nghiệp đi đầu, chần chừ do dự thì không phải là hành động của một người làm việc lớn". Những câu nói này anh đã nghe người cha quá cố của mình nói qua rất nhiều lần. Lúc trước, cha của Tống Đình là một thám tử hình sự rất có tiếng. Tất cả vụ án do ông điều tra đều sẽ kết thúc chỉ trong vòng 4 ngày. Tính tình của ông rất cổ quái, ông không thích làm theo những cách phổ biến như mọi người khác, mà luôn tìm ra một phương pháp đột phá mới. Ông xem sự nghiệp như mạng sống của mình và rất ít khi về nhà cũng như không mấy quan tâm đến gia đình. Toàn bồ mọi thứ trong nhà đều do mẹ của Tống Đình lo hết. Ông cũng có gửi tiền về hàng tháng và thỉnh thoảng cũng về thăm anh một lần và mỗi lần về, ông lại giảng cho anh nghe nhiều nhiều triết lý nào đó trong đời. Nhưng rồi một ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông đã gặp tai nạn và vĩnh viễn ra đi, để lại hai mẹ con Tống Đình nương tựa nhau mà sống. Hai mẹ con chỉ biết lúc trước, ông thường nói ra rằng muốn giữ lại phòng riêng nơi ông thường làm việc nếu mình có mất đi. Tống Đình vẫn nhớ rất rõ nên bao lâu nay anh vẫn còn lưu giữ căn phòng nguyên vẹn và thường xuyên đến lau dọn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tống Đình đến công ty họp về kế hoạch trong 2 tiếng đồng hồ, rồi quay về chung cư chờ mọi người chuẩn bị. Trong cuộc họp, 3 người đều thống nhất rằng sẽ công khai chuyện tình cảm đó vào buổi họp báo ra mắt phim sắp tới và sẽ duy trì trong khoảng từ 6-7 tháng tùy theo thái độ của khán giả. Trong suốt buổi họp, Trịnh Khả không nói bất cứ một lời nào. Tuy nhiên, cô luôn gật đầu đồng ý với mọi điều kiện mà Tống Đình và Giám Đốc đưa ra. Trước khi ra về, cô có quay lại nói với Tống Đình: "Mong rằng chúng ta sẽ phối hợp thật tốt, hãy coi như đây là một bộ phim dài tháng". Cô ít nói hơn trước rất nhiều, chỉ có điều làm Tống Đình không quen mà thôi, nhưng chắc sẽ dần thích nghi được, con người cũng có lúc cần thay đổi, nhất là khi gặp phải một biến cố nào đó trong quá khứ, giống như sự việc tối hôm đó...

Trong lúc chờ đợi, Tống Đình thấy Tiểu Dư chạy ngang qua mình, phóng thẳng lên lầu. Anh vừa cười vừa lắc đầu: "Ở đâu có chơi là ở đó có cô, thật là". Sau khi Tiểu Dư lên đó thì khoảng 15' sau, mọi người đi xuống. Cả gia đình Vũ Phi chỉ đem theo một cái vali nhỏ vì chuyến du lịch chỉ kéo dài 2 ngày, sáng ngày thứ 3 là phải về rồi. Vũ Phi diện một bộ đồ giản dị mà vô cùng thuận mắt. Dường như có ba mẹ nên Vũ Phi cố tình giả vờ ngó lơ Tống Đình, chỉ dính lấy Tiểu Dư mà thôi. Nhìn Vũ Phi và Tiểu Dư bây giờ cứ như một cặp tình nhân vậy, họ khiến Tống Đình có chút lo lắng về chuyện tình cảm của anh và Vũ Phi. Nghe rằng ba của cô có tài lái xe rất giỏi nên lần này Tống Đình đưa tay lái cho ông, mình thì ngồi kế bên trò chuyện. Ba người phụ nữ phía sau ríu rít nói không ngừng, không khí ngột ngạt trong xe dường như đều tan biến hết. Họ nói suốt 2 tiếng đồng hồ rồi cũng mệt. Vũ Phi ngã lên người Tiểu Dư để ngủ, trông cô như một chú mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chủ vậy. Bờ vai của Tiểu Dư thật sự rất vững chắc, có lẽ vì cô đã từng tập qua 4 môn võ thuật: Taekwondo, Karate, Judo và môn kiếm đạo Nhật Bản. Nếu không phải cô chỉ học để tự vệ thì chắc giờ cô cũng đã nằm trong đội tuyển quốc gia rồi. Con người Tiểu Dư thật sự rất giỏi, tính tình lại vô cùng dễ thương. Chỉ tiếc rằng cô mồ côi từ nhỏ, cũng không biết ba mẹ mình là ai. Đối với cô bấy giờ, Vũ Phi giống như một người thân duy nhất mà mình có thể nương tựa vậy. Tình bạn của họ lớn lên trong một lần hai người cùng học chung một lớp khi cả hai 13 tuổi. Lần đầu thấy nhau thì đã muốn làm quen với đối phương. Và từ đó, họ luôn dính vào nhau mọi lúc. Vũ Phi cho Tiểu Dư thấy rằng cô không phải chỉ có một mình, không có ba mẹ thì cũng còn rất nhiều người khác. Tiểu Dư đã cứu Vũ Phi nhiều lần khi cô vô tình động đến một băng nhóm giang hồ trong trường thời cấp ba. Do quá thân nên không ít lần họ bị bạn bè nghi ngờ giới tính, nhưng đôi bạn thân này vẫn vững tin vào nhau và bây giờ Vũ Phi đã chứng mình được rằng, cô hoàn toàn "thẳng" khi yêu Tống Đình. Tiểu Dư thì vẫn cứ lo vui chơi rồi công việc này nọ nên trì trệ việc yêu đường dù không ít lần cô được nhiều chàng trai ngỏ lời cầu hôn. Có một hôm, Vũ Phi vướng vào một tin đồn yêu đương với đại gia, tất nhiên hoàn toàn là nhảm nhí. Nhưng mẹ cô có vẻ không hài lòng lắm, bà nói với Vũ Phi: "Mẹ thấy con cặp với Tiểu Dư còn tốt hơn mấy bọn đại gia kia nhiều", Vũ Phi chỉ cười trừ rồi một lúc lâu mới đáp lại: "Thế con cặp với Tiểu Dư nhé, mẹ sắp có con dâu rồi đó". Điều này cho thấy thiện cảm của bà dành cho Tiểu Dư là vô cùng tốt đẹp.

Sau hơn 4 tiếng ngồi xe, họ đã đến được bãi biển tuyệt đẹp. Vào lúc hoàng hôn như vậy, mặt biển trông thật lung linh thơ mộng. Họ vào khách sạn đã đặt trước để sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một lát rồi mới ra ngoài hóng gió. Vũ Phi và Tiểu Dư ở một phòng, cha mẹ Vũ phi một phòng và Tống Đình chỉ có một mình. Căn phòng không quá rộng, sẽ không khiến cho người ta có cảm giác quá trống trãi.

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now