TẬP 11: CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI

5 0 0
                                    

Nghỉ ngơi đủ cả rồi, khoảng 18h hôm đó, họ ra một quán cafe ven biển để tận hưởng cái không khí lành lạnh của vùng biển thơ mộng này. Cảm giác thật sự vô cùng thoải mái. Ở đây, mọi thông tin về Tống Đình đều được bảo đảm nên phóng viên không dễ gì để bám theo được. Vũ Phi và Tiểu Dư cảm thấy đói nên xin phép qua nhà hàng bên cạnh ăn đỡ món gì đó. Tống Đình ở lại chuyện trò cùng "nhạc phụ" tương lai của mình, Thấy nhà hàng có phần ăn đặc biệt dành cho tình nhân, Vũ Phi bảo:

- Tiểu Dư này, mình thử nhé?

- Đây là bữa ăn cho tình nhân mà?

- Thì mình cứ thử xem, ai bảo tình nhân phải là một nam một nữ đâu chứ

- Ừ đúng há, hiếm khi có mấy món đặc biệt thế này. Thử chút cũng chẳng sao. Đi thôi!

Hai người dắt tay nhau vào trong, ra vẻ như đôi tình nhân thật sự. Tiểu Dư kéo ghế cho Vũ Phi ngồi rồi gọi phục vụ:

- Cho tôi 2 phần cơm tình nhân

- Dạ được. Nhưng quý khách có cần đợi người yêu của 2 vị đến rồi mới đưa món lên không?

- Người yêu gì? Hai chúng tôi là một cặp

- Ơ... thì ra... dạ được, xin quý khách vui lòng chờ đợi

Cô phục vụ ghi món xong rồi bước đi, gương mặt còn khá ngạc nhiên vì chắc đây là lần đầu tiên cô ấy gặp trường hợp như thế này. Vũ Phi nhìn Tiểu Dư cười khúc khích:

- Vui thật đấy! Đã diễn thì phải diễn cho trót luôn

- Ừ thì tùy bồ, nhưng sợ Tống Đình thấy thôi

- Không có đâu. Với lại hơi đâu mà ghen với phụ nữ

Tiểu Dư chỉ biết cười trừ và nghe theo lời người bạn mình. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Bộ dạng điềm điềm mật mật của họ làm những người xung quanh phải ngưỡng mộ. Ăn xong hai người trở về quán nước nhưng không thấy Tống Đình đâu. Nghe hai bác nói Tống Đình vừa có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi. Vũ Phi ra đó thì thấy anh đang đứng tựa bên chiếc xe nghe điện thoại. Thường thì Tống Đình ít khi lén lén lút lút đi xa như thế chỉ để bắt 1 cuộc điện thoại thôi. Cô cũng không muốn xen vào đời tư của anh nên định bỏ đi. Nhưng 1 tiếng quát lớn khiến cô dừng bước: "Khả Khả!". Nghe đến cái tên này, Vũ Phi không còn muốn bước đi nữa mà cố gắng lắng nghe những thanh âm nhỏ dần của anh: "Từ từ đã, em đừng suy nghĩ lung tung, đừng làm gì dại dột đấy! Anh sẽ đến chỗ em ngay". Cúp máy, anh chạy vào trong định nói với ba mẹ Vũ Phi rằng có việc gấp thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình:

- Tiểu... Tiểu Phi... ?

- Trịnh Khả gọi cho anh à? Cô ấy có chuyện gì sao?

Gương mặt Tống Đình trông hốt hoảng thật sự, anh lắp bắp nói được vài câu:

- À... à không, chỉ là cô ấy... cô ấy và giám đốc có việc gấp tìm anh, có thể do kế hoạch có vấn đề gì đó

- Vậy à? Để em về cùng anh

- À thôi thôi, hiếm khi được đi chơi cùng ba mẹ em, ở lại đi, anh về họp nhanh rồi lên liền mà, em nói với hai bác là cho anh xin lỗi. Mai anh sẽ có mặt trình diện em nhé!

Vẫn Chấp Nhận Yêu EmWhere stories live. Discover now