Như ánh sao băng giữa màn đêm, Yoseob giờ đây đã biến mất không để lại chút dấu vết. Tình hình càng trở nên tệ hại khi bọn người sói từ trong bóng tối đã dần dần bước ra ngoài ánh sáng. Junhyung tự nhận thức được bản thân mình đang rơi vào loại tình huống gì? Anh không thể biến hình hoàn chỉnh, mà nàng phù thủy đáng yêu đã không còn ở bên cạnh. Trước mặt anh hiện giờ là gã người sói khát máu, nực nồng mùi xạ hương khó chịu . Đáng kinh ngạc hơn là tên Doojoon trước mặt anh lại là người thống lãnh gã người sói này để lấy mạng anh. Doojoon còn tỏ vẻ không quen biết anh, điều đó làm anh cảm thấy có chút thần bí trong câu chuyện này. Dù sao Junhyung cũng biết bản thân khó tránh được số kiếp, gương mặt không hề tỏ ra run sợ anh quay về phía Kookie lạnh lùng trừng mắt khiến hắn ngạc nhiên và hơi e ngại. Giọng nói lạnh như hàng ngàn mảnh băng một lần nữa trầm mặc cất lên:
_Ngài đây cho dù muốn lấy mạng tôi, thì với sức mạnh hiện thời của tôi chỉ trong vòng một bấm tay, tôi sẽ về với đất trời. Sớm hay muộn thì Ngài không thể cho tôi khi chết được biết một số chuyện chứ... Và tôi cũng muốn tạm biệt Gil lão ...........
_.........
Bốp bốp.....
Doojoon một lần nữa lại vỗ tay. Có vẽ hắn thấy Junhyung rất thú vị..... Lần này hắn lại cất tiếng nhưng âm vực lại khàn đục hẳn .
_Quả là có khí tiết, ta đây cũng không vội gì lấy cái mạng nhỏ của nhà ngươi. Ngươi có thắc mắc gì thì hãy nói ra. Nhưng nên biết rằng, số phận của những người biết nhiều chỉ có một thôi.....Ngươi cũng biết chỉ có người chết mới không thể nói gì. Nể mặt tiểu mỹ nhân ta sẽ rộng lượng cho ngươi ân huệ làm người chết am hiểu......
Junhyung nghe hắn nhắc tới Yoseob thì trí nhớ chợt ùa về trong đầu. Yang nhà ta chẳng phải đã thi triển phép thuật để bảo vệ anh sao. Vấn đề là làm sao để anh có thể quay trở lại căn phòng đó đây. Lại nhớ đến câu hỏi của cậu " Có phải là cơ hội cuối cùng để anh biến hình". Biến hình sao? Junhyung khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng. Hôm nay quả là đêm trăng tròn cuối, ngay thời điểm anh vừa đủ tuổi để thực hiện biến hình hoàn chỉnh. Đây là cột mốc rất quan trọng . Nhưng........... Thất bại một lần rồi, lần này....... Thực sự mình có mang sức mạnh huyền thoại không? Nếu có thì còn điều gì mình đã bỏ qua... Junhyung một lần nữa lại ngẩn đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Doojoon và lại hướng cánh tay về phía Gil lão.
_Tôi muốn vài lời từ biệt với Gil lão.. Dù sao lão đã nuôi tôi từ nhỏ...
DooJoon nhìn Junhyung lại quay sang nhìn Gil lão. Miệng cười có ý khinh miệt:
_Lão ta rồi cũng sẽ theo người thôi. Nhưng thôi có thể hai người sẽ bị lạc trên đường đến cửu tuyền . Ta cho ngươi năm phút. Như vậy là hết sức nhẫn nại với ngươi rồi.
_Cảm ơn. - Junhyung lạnh lùng đáp và tiến về tấm thân đồ sộ đang sững sờ nằm bệt dưới đất.
Không ngần ngại cởi trói cho lão trước con mắt ngạc nhiên của hai ả người sói. Hai ả có vẻ muốn ngăn chặn nhưng nhận thấy tín hiệu dừng tay của Doojoon nên cả hai điều đứng yên nhìn Junhyung đỡ Gil lão đứng dậy. Anh hạ giọng thấp đến mức chỉ để mình Gil lão nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] Hai cực trái chiều (PHIÊN BẢN FANFIC)
Fanfiction-Thế giới giữa người sói và phù thủy. Hai thái cực nóng và lạnh. Họ có điểm nào chung? Một chút màu sắc của thế giới huyền bí, một chút hài hước của chính hiệu" oan gia" và một kết thúc happy ending . Hãy đến thế giới Junseob, câu chuyện sẽ mang đ...