Lại nói về trận chiến đêm trăng , nhận ra sát khí phát ra từ hai ả người sói, tự biết không thể dễ dàng thoát khỏi nơi này nếu không dùng đến phép thuật lại thêm không thể bỏ mặc tên bạn đang trong bờ vực nguy hiểm, Yoseob rút trong áo ra một cây đèn pin nhỏ. Cấu ấn nút bên thân đèn, nhanh chóng thanh kiếm ánh sáng từ phía đầu đèn vụt ra , những mảnh kiếng tự động bung ra hình cánh hoa và chuyển thành hợp kim cứng. Cậu vung kiếm trước mặt, nhìn hai ả nhếch mép cười :
_ Trước giờ ta không đánh phụ nữ, nhưng hai ả quái thú này hôm nay sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt nha. Cả hai cùng tới đi.....
_Thật không biết sống chết để xem ngươi còn nói chuyện được bao lâu. Nicole và Hara đồng thanh nói.
Hai ả cùng nhau lao về phía Yoseob. Junhyung chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên, sương mù bao phủ cả ba, chỉ còn nghe tiếng kim khí chạm nhau, rồi đột ngột mọi âm thanh đều im bặt, trong đêm tối không hiểu vì sao lại xuất hiện những cánh hoa anh đào rơi rơi trong không trung. Sương mù dần dần tan biến. Vết thương và biến hình thất bại làm Junhyung cảm thấy kiệt sức. Anh không thể cầm cự nổi, từ từ khép mắt lại. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là một gương mặt xinh đẹp đến gần anh , giọng nói thì đúng là của tên oan gia mà anh yêu quý. Anh lờ mờ thấy thanh kiếm từ từ đi vào trong lòng bàn tay của cậu ta và biến mất , một ánh lửa nhỏ chợt bùng lên từ bàn tay cậu ta. Anh rên nhỏ ngạc nhiên "Thật kỳ lạ không lẻ cậu ta là phù......" và ngất đi...............
Trong phút chốc mọi thứ xung quanh Junhyung nhanh chóng chìm vào màn đêm, một giọng nói vang lên trong đầu Junhyung cùng những hình ảnh rời rạc dần xuất hiện. Tiếng nói pha lẫn tiếng kim khí chạm nhau , giọng nói rất quen thuộc có lẽ anh đã nghe đâu đó, âm vực trầm bổng nhưng lại ấm áp anh chỉ nghe loáng thoáng vài câu,đó là giọng người phụ nữ nhưng anh không thể thấy rỏ, người đó nhìn về phía Junhyung mỉm cười trên đôi môi tô màu đỏ như máu " Nhanh thôi, con sẽ vượt qua , thời khắc con thức tỉnh đang đến gần, hôm nay chỉ mới là màn dạo đầu thôi"... Câu nói vừa dứt thì người phụ nữ biến mất, Junhyung đưa tay với theo miệng không ngừng thét lên " Bà là ai? Đừng để tôi lại nơi này một mình..." Cùng với tiếng thét là một sự chấn động mạnh khiến cơ ngực anh thắt lại và rồi anh rơi vào trạng thái vô thức.
Đoạn Yoseob khó khăn lắm mới mang được hai tên người sói về nhà. Gil và Junhyung đều rơi vào trang thái bất tỉnh mê man . Cậu mang hai người xuống tầng hầm, lau sạch máu sau đó đặt cả hai giữa nền nhà. Yoseob thắp nến xung quanh cả hai- không lẽ là nghi thức cầu hồn- sau đó cậu lấy trên chiếc túi treo trên nóc một ít lá cây và hoa. Có thể gọi đó là thảo mộc chăng? Cậu rãi hoa xung quanh hai người, những chiếc lá khô thì cậu tung lên không trung. Yoseob dang rộng cánh tay, chân xếp bằng, miệng lẫm bẩm một đoạn thần chú:
Oh Flower, you are so sweet, sweet, sweet, sweet
Oh Flower, you are so deep, deep, deep, deep.
Câu thần chú vừa dứt ,một luồng sáng nâng Yoseob lên không trung.Thân thể hai kẻ bị thương cũng theo đó nâng theo, những cánh hoa bay lả tả trong không gian. Yoseob đọc tiếp câu thứ hai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] Hai cực trái chiều (PHIÊN BẢN FANFIC)
Fanfiction-Thế giới giữa người sói và phù thủy. Hai thái cực nóng và lạnh. Họ có điểm nào chung? Một chút màu sắc của thế giới huyền bí, một chút hài hước của chính hiệu" oan gia" và một kết thúc happy ending . Hãy đến thế giới Junseob, câu chuyện sẽ mang đ...