Đêm càng về khuya, trời càng lạnh nhưng trong căn nhà hoang này những chú chuột đang ẩn náu sau cánh cửa nhà vệ sinh mồ hôi đã đổ ướt tay. Tận mắt chứng kiến hai mỹ nam nổi tiếng lê lết dưới chân Junhyung khiến tất cả không khỏi thất kinh. Dường như xung quanh Junhyung bị bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc. Hyunseung phun một ngụm máu trên sàn, nét đẹp như nử thần dường như có phần bi thương, cậu ta cố bò lại gần Doojoon rồi quắt mắt nhìn Junhyung căm hận.
_Tên khốn nhà ngươi, hôm nay không may rơi vào tay nhà ngươi, xem như bọn ta không cẩn thận. Trưởng lão đã sắp xuất quan. Mạng chó nhà ngươi sẽ không giữ được.
Junhyung sau khi nghe hết câu nói thì lạnh lùng nhìn Hyunseung. Bất chợt hắn cười lớn. Cao hứng dùng mũi giày nhẹ nhàng hất Hyunseung về một góc nhà. Thong thả dũi người trên ghế bành. Hắn nhìn Hyunseung chế giễu.Ngón tay khẻ đưa lên trước mặt lắc lư khá ngạo mạn.
_No, no, no. Anh bạn nhỏ lại nói sai rồi. Thứ nhất là các ngươi rõ ràng theo dõi và đánh lén ta sao lại tráo trở nói không may rơi vào tay ta được chứ. Thứ hai ,...gì nhỉ,...À cái ông lão gần đất xa trời được gọi là trưởng lão gì đấy nếu có đến đây thì ta cũng sẽ tiễn lão tới cửu tuyền mà thôi. Thứ ba ta là sói chứ không phải chó. Chỉ một lần nói sai là không thể tha thứ được rồi huống hồ chi anh bạn nhỏ lại nói sai nhiều thế . Ta biết phải làm sao đây. Haiz khó nghỉ quá, ban đầu ta tính cho ngươi nhẹ nhàng về trển, nhưng giờ đây thì... Ây da thiệt là khó nghĩ nha...
Một nử nhân nào đó trong phòng vệ sinh lại lầm bầm trong miệng." Aiz cái giọng điệu này rỏ biến thái hà"
Junhyung khựng lại trong giây lát và nhìn về phía phòng vệ sinh, có vẻ như âm thanh dù đã được tiết chế vừa rồi vẫn không may lọt vào tai cái gã biến thái này. Hắn nhàn nhã đứng dậy, bước qua người Doojoon tiến về phía căn phòng mà bốn người đang ẩn nấp. Tay hắn đặt lên chốt cửa, vừa cười vừa khẻ xoay, giọng điệu đầy sự sảng khoái của hắn vang lên khiến cho hai tên tiểu tử người phàm mắt thịt bên cạnh Yoseob bủn rủn chân tay, trong nháy mắt linh hồn đã tạm thời phiêu diêu miền cực lạc . Còn Gil lão gần như hóa đá khi nghe rõ ràng thằng sói nhỏ mà lão nuôi tấm bé bây giờ như con thú hoang thốt lên lời lẻ đáng sợ như vậy.
_Haiz, có vẻ lâu ngày không dọn nhà hay sao (rỏ ràng đây là chiếm dụng nhà hoang bất hợp pháp mà >_<) có vẻ lủ chuột nghe mùi thơm của thức ăn mà không ngừng kéo nhau tới đây thì phải. Cũng tốt hôm nay tâm trạng của ta khá tốt một phát cho chúng nó cùng nhau về gặp Thiên Mẫu vậy?
Cánh cửa vừa xoay ra, Yoseob thủ sẳn thế đưa tay chắn trươc như gà mẹ bảo vệ cho ba chú gà con còn lại. Tuy nhiên từ đằng sau Junhyung một luồng sát khí ập tới, hắn nhanh nhẹn dập cửa lại nhảy tránh ra phía xa. Nhờ thế mà bọn người trong nhà vệ sinh vô tình lại được an toàn. Junhyung sau khi nhảy tránh luồng khí vô hình đó , dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn giữ được tư thế ngạo mạn ban đầu . Hắn nhìn về phía nhân vật vừa xuất hiện, thấy bóng đen toàn thân phủ một màu đen ngay cả gương mặt cũng đeo mặt nạ sắt, gã từ bao giờ đã kéo Doojoon và Hyunseung về một phía. Tay gã nhanh chóng chặt đứt sợi dây xích. Và nhìn Hyunseung đầy vẻ thương cảm .
_Xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ đã đến trễ. Trưởng lão cho đòi đại nhân hãy quay lại tộc sói ngay lập tức. Tạm thời tha cho tên Junhyung này. Tử thần bộ tộc đã nhận được thẻ bài tử từ phía trưởng lão. Trưởng lão có lệnh mọi việc ở đây tạm thời sẽ giao cho anh ta xử lý. Đại nhân ngay tức khắc phải quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] Hai cực trái chiều (PHIÊN BẢN FANFIC)
Fanfiction-Thế giới giữa người sói và phù thủy. Hai thái cực nóng và lạnh. Họ có điểm nào chung? Một chút màu sắc của thế giới huyền bí, một chút hài hước của chính hiệu" oan gia" và một kết thúc happy ending . Hãy đến thế giới Junseob, câu chuyện sẽ mang đ...