Gil lão nghe Junhyung nói đến hai từ "Máu nóng" chân tay đột ngột mất hết sức lực khuỵu hẳn xuống đất. Lão thất thần nhìn Junhyung, cặp mắt dường như vẫn chưa tin nổi điều gì đang xảy ra.
_Con....con tại sao con biết. Con không thể nào biết được . Chính mắt ta thấy mẹ con đã.... Cô ấy thật sự...
_Mẹ không hề mất đi mà luôn ở chỗ này của con.... Junhyung chỉ thẳng vào lồng ngực của mình .Gương mặt không giấu nổi sự xúc động. Không gian trở nên ngột ngạt im ắng
Yoseob nhìn hai người, một lâu sau cô ngồi xuống đất gần Gil Lão. Đặt tay lên vai lão cô hỏi.
_Nếu suốt thời gian qua hai người tin tôi, thì hãy cho tôi biết toàn bộ sự thật. Nếu cảm thấy không đủ lòng tin thì bây giờ chúng ta hãy đường ai nấy đi , tôi đã giúp lão tìm Junhyung, coi như đã trọn tình trọn nghĩa.
_Ta.... Gil lão ấp úng.
Yoseob nhìn Junhyung , hắn né tránh ánh nhìn của cô. Đoạn Yoseob thở dài.
_Quá ra là vậy. Tôi đã hiểu.
Cô đi về hướng Gikwang và Dongwoon,hai người bất giác lui về phía sau, run rẩy hỏi:
_Seobie à, cậu... thật muốn làm gì vậy?
_Yên tâm đi mình sao có thể làm hại hai cậu được.- Yoseob đưa bàn tay xòe ra trước mặt hai người, một luồng sáng hồng bao phủ gương mặt hai chàng trai, cô mỉm cười đôn hậu - GOOD LUCK BABY GOOD LUCK TO YOU hãy quên đi những gì đã thấy , các cậu từ đâu hãy trở về chỗ đó...
Gikwang và Doonwoon sau khi nghe xong câu chú của cô thì trở nên mơ mang bất tỉnh, không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Yoseob vẽ một vòng tròn trong không trung mở vòng tròn minh đạo kết nối về tiệm. Từ trong minh đạo hình ảnh Lee Joon hiện ra. Yoseob nhìn anh ta khẩn nài:
_Lee Joon anh vẫn đang ở tiệm phải không?
_Yoseob à, em sao thế, em đang ở đâu anh tới liền.
_Không cần đâu hyung em vẫn ổn. Anh hãy dùng tâm linh tương thông đưa hai người bạn của em về giúp. Họ là người trần anh liệu thu xếp khi họ tỉnh dậy dùm em.
_Thật sự không cần anh tới sao?
_Vâng
_Được rồi, anh hiểu rồi, mọi việc em hãy cẩn trọng . Nhớ về sớm.
_Cảm ơn anh
Lee Joon đưa bàn tay về phía minh đạo, một luồng sáng từ minh đạo bao bọc lấy hai chàng trai , phút chốc cả minh đạo và hai người đều biến mất.
Junhyung bỗng dưng nổi giận, nắm lấy cổ tay Yoseob.
_Hắn ta là ai?
_Liên quan gì đến anh, mà anh khi không lại vô cớ nổi giận gì chứ?
_Cái gì?Tôi không được quyền nổi giận sao?
_Anh...Thôi tùy nhà anh, tôi đi đây. Sau này tự bảo trọng.
_Này chưa được sự cho phép của anh em há được tự tiện ra đi.
_Sao- Yoseob nhìn Junhyung gương mặt đỏ bừng tức giận, cô xắn tay áo hất mặt- Ý anh bây giờ muốn đánh nhau sao, hay lắm, tôi nhịn anh lâu rồi, được rồi, anh cứ tới đây. À mà thôi, tôi với anh cũng chẳng thân thiết với nhau, thôi thì đường anh, anh đi cuộc sống của tôi tôi sống. Tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob] Hai cực trái chiều (PHIÊN BẢN FANFIC)
Fanfiction-Thế giới giữa người sói và phù thủy. Hai thái cực nóng và lạnh. Họ có điểm nào chung? Một chút màu sắc của thế giới huyền bí, một chút hài hước của chính hiệu" oan gia" và một kết thúc happy ending . Hãy đến thế giới Junseob, câu chuyện sẽ mang đ...