Trời sáng, từng đàn chim líu lo hát trên những cành cây, có những chú chim hiếu động chuyền từ cành này sang cành khác. Ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống mặt đất kêu gọi mọi vật thức dậy.
Trong căn phòng toàn là màu xanh, có một cô gái đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Ánh sáng từ bên ngoài tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ làm cho căn phòng của cô sáng sủa hơn. Cô gái đó cứ vô tư mà ngủ, cô không bận tâm chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Bên ngoài, tiếng bước chân mang vẻ tức giận đang đi lên bậc thang và hướng về căn phòng của cô gái nhỏ.
" CẠCH "
Tiếng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhưng gây cho người nghe một cảm giác lạnh gáy. Thế nhưng, cô gái trên giường vẫn say sưa ngủ. Anh chàng vừa mở cửa kia đang tỏa sát khí ngút trời, tiếng từng bước chân nhẹ nhàng đến bên chiếc giường của cô gái nhỏ.
- Dương Bảo Bình a, Dương Bảo Bình, cô còn không mau dậy làm bữa sáng thì không yên với tôi đâu.
Một giọng nói lạnh lẽo kèm theo vẻ bực tức vang lên đánh thức cô gái tên Bảo Bình đang say giấc nồng kia. Cô trở mình, từ từ mở đôi mắt xanh biết ra và chậm chạp ngồi dậy. Cô ngước mắt nhìn người con trai đang tràn ngập sát khí trước mặt mình. Người đó không ai khác chính là cậu chủ Ma Kết "thân yêu" của cô.
- Chào buổi sáng. Sao hôm nay anh rảnh rỗi đến nhà tôi sớm vậy? Thần kinh có vấn đề à?
Cô nàng dụi dụi mắt ngây thơ nói. Ai kia nghe xong hắc tuyến giăng đầy mặt.
- Nhìn kĩ xem đây là đâu rồi hãy nói nhé!
Ma Kết "dịu dàng" phun ra từng chữ. Bảo Bình lúc này mới chú ý đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng thật, đây không phải là phòng của cô. Lúc này, từng dòng kí ức ngày hôm qua ùa về. Vâng, bây giờ đây, Bảo Bình mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn Ma Kết giả lã đáp:
- Ai da, cậu chủ a, nô tỳ đây nhất thời quên mất thôi. Cậu chủ cao cao tại thượng bỏ qua đi. Nô tỳ sẽ nhanh chóng xuống nhà làm bữa sáng ngay.
Ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng Bảo Bình như núi lửa phun trào. Cô bước chân xuống giường, lấy một bộ quần áo rồi nhẫn tâm đuổi Ma Kết ra ngoài. Bảo Bình thay đồ nhanh chóng và bước xuống nhà.
Song Tử đang ngồi trên chiếc bàn ăn không ngừng than đói bụng, Ma Kết thì thản nhiên cầm tờ báo mà đọc. Thấy Bảo Bình đi xuống, Song Tử vui vẻ nhảy dựng lên:
- Bảo Bình à cuối cùng cô cũng dậy. Nào, mau làm điểm tâm sáng đi. Tôi đói bụng rồi a~.
Bảo Bình phì cười rồi cũng nhanh chóng bước chân xuống bếp. Tiếng cắt rau, tiếng nước chảy róc rách và mùi hương từ từ hòa vào không khí bay thẳng đến chiếc mũi của Song Tử và Ma Kết.
- Nhanh lên Bảo Bình a, tôi sắp chết đói rồi._ Song Tử xoa bụng mà hối thúc Bảo Bình
- Xong rồi đây. Anh không cần tỏ ra như sắp chết vì đói đâu._ Từ trong bếp, Bảo bưng ra 2 tô bánh canh nóng hổi ra đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚNG BỈNH (HOÀN)
Fanfiction1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá là lạnh lùng Họ gặp nhau trong 1 tình cảnh hết sức ........thường tình và câu chuyện bắt đầu.