CHAP 25: TẠM BIỆT

394 21 18
                                    

Ngày hôm nay trôi qua với một bầu không khí nặng nề. Ai cũng có cảm giác ngày dài hơn.

Tối đến, ai về phòng đó chỉ riêng Ma Kết vẫn còn ngoài vườn. Anh đang chìm trong nội tâm của mình, tâm trạng của anh lúc này mà nói là rất khó chịu.

Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại quyết định rời đi? Anh đã làm gì sai rồi sao? Hay ngay từ đầu cô chẳng có chút tình cảm nào với anh? Là do anh tự mình đa tình ư?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Ma Kết. Anh thực sự không hề muốn Bảo Bình đi một chút nào. Dù có đôi lúc anh tỏ ra khó chịu, lại hay trêu đùa cô nhưng anh chẳng hề ghét cô, mà là anh thực sự có tình cảm với cô.

Một cơn gió tạt thẳng vào mặt anh, lạnh buốt. Anh thoát khỏi nội tâm của mình, vuốt mặt vài cái anh liền đứng lên đi vào nhà.

Có trời mới biết bây giờ tâm trạng anh bức bối đến mức nào. Anh không đi thẳng về phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Bảo Bình. Anh giơ tay lên gõ cửa....

"Cốc Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên làm Bảo Bình giật mình. Cô đang mải suy nghĩ về những gì Ma Kết nói lúc sáng. Tại sao dạo này anh lại hay trêu chọc cô như vậy? Tiếng yêu thốt ra từ miệng anh dễ dàng như thế sao? Tiếng yêu ấy cũng như lời nói lạnh lùng năm ấy của anh đều nhẹ nhàng như vậy.

Cô nhanh chóng đến mở cửa. Là anh- Ma Kết.

- Đã muộn như vậy rồi sao anh còn chưa về phòng?

- Lo lắng cho anh sao?

Vẻ mặt Ma Kết đầy sự thỏa mãn nhìn Bảo Bình.

- Anh đừng tự luyến như vậy. Tôi chỉ thắt mắt cậu chủ đến đây làm gì thôi.

- Không định mời anh vào phòng sao?_ Ma Kết nhướng mày hỏi

- Không có ý định đó._ Bảo Bình lắt đầu nhìn anh

Hỏi là hỏi thế thôi chứ Ma Kết vẫn cư nhiên bước vào trong.

- Anh....

- Nhà là của anh, không lẽ em cấm anh đi lại trong nhà sao?

- Tôi đâu dám.

Bảo Bình điều chỉnh lại tinh thần rồi quay vào cùng anh.

Ma Kết nhìn hành lý được cô sắp xếp gọn gàng bất giác nhíu mày khó chịu. Anh nhanh chóng xoay người khóa trái cửa lại rồi vòng tay ôm Bảo Bình kéo sát vào người mình, mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút.

Thân hình cô rất nhỏ nhắn, anh có thể ôm trọn trong vòng tay mình. Anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào anh.

- Tiểu Bảo Bối. Tại sao em lại kiên quyết rời đi như vậy?

Bảo Bình vung tay định thoát khỏi vòng tay của Ma Kết nhưng sức lực nam nữ chênh lệch rất nhiều. Cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hợp đồng đã kết thúc rồi. Chẳng phải như anh mong chờ từ lúc tôi mới đến sao, anh không muốn giữ tôi lại lâu.

(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚNG BỈNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ