"Lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại được. Lời nói cũng như những thứ vũ khí, nếu ta không dùng đúng cách thì nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Những tình bạn tưởng chừng như bền vững nhưng lại tan vỡ bởi những lời nói vô ý. Nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân thì có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp được những người ta yêu quý nữa."
__________...__________
Lâm Vũ Song Ngư là một cô gái vẻ ngoài nhu nhược, yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường, mạnh mẽ. Cô sinh ra trong một gia đình danh giá. Năm lên ba, ba mẹ cô không may gặp tai nạn máy bay và đã qua đời. Song Ngư được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi bà quản gia Dinh Ninh. Từ khi sinh ra, Song Ngư đã có bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể rất yếu ớt vì vậy việc nuôi dưỡng cô có phần khó khăn.
Vậy mà trong nhiều năm qua, quản gia Dinh Ninh đã một tay chăm sóc và dạy dỗ cô thành người. Song Ngư lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Trông cô so với thủy tinh còn có phần mỏng manh hơn khiến người khác muốn mang về mà nâng niu.
Cuộc sống của Song Ngư cứ yên bình trôi qua như thế cho đến khi cô lên cấp hai. Bước vào một cấp học mới và một ngôi trường xa lạ, Song Ngư có phần không thích nghi được. Bạn bè đều là người mới, cô không quen biết ai cả.
Với gia thế của Song Ngư thì cô có thể tiếp tục học ở ngôi trường danh giá liên thông với hệ thống tiểu học mà cô học trước đây. Nhưng Song Ngư không thích học cùng những cậu ấm cô chiêu kia nên cô đã xin quản gia Dinh Ninh cho cô theo học ở một ngôi trường bình thường. Bước vào ngôi trường này, cảm giác xa lạ khiến cô bỗng cảm thấy tủi thân.
Vào lớp học, Song Ngư cũng chưa có làm quen ai nên cô chỉ lẳng lặng tìm chỗ rồi một mình ngồi ở đó. Bên cạnh cô cũng không có ai ngồi cùng khiến cô bé có vẻ buồn buồn. Đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì Song Ngư nghe có tiếng động ở bàn bên cạnh mình làm cô quay sang nhìn.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, không kém phần năng động. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa trông cô gái đó có phần tinh nghịch lại rất đáng yêu. Thấy có người nhìn mình, cô gái mỉm cười rồi cất tiếng chào:
- Chào cậu. Mình là Kim Ngưu. Có phiền không nếu mình ngồi cạnh cậu?
- A, không phiền đâu. Cậu cứ tự nhiên. Tên mình là Song Ngư._ Song Ngư tươi cười phản ứng lại.
Hai cô gái ngồi cùng nhau bắt đầu trò chuyện, làm quen nhau.
- Ngư nè, lát nữa mình sẽ giới thiệu bạn thân của mình với bạn. Cậu ấy học lớp bên cạnh mình đấy._ Kim Ngưu vui vẻ nhìn người bạn cùng bàn.
- Thật sao? Mình rất trông chờ đó._ Ngư háo hức
______Cùng lúc đó_____
Ở một lớp học khác mà nói chính xác là lớp bên cạnh lớp học của Kim Ngưu. Một cô gái so với sói thì gian xảo hơn, so với yêu tinh thì yêu nghiệt hơn đang hiên ngang bước vào lớp. Cô quét mắt nhìn toàn bộ lớp học một lượt rồi mới tìm chỗ trống ngồi xuống. Lớp học này đâu có lạ với cô gái này, đều là bạn cũ hồi tiểu học của nhau hết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚNG BỈNH (HOÀN)
Fanfiction1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá là lạnh lùng Họ gặp nhau trong 1 tình cảnh hết sức ........thường tình và câu chuyện bắt đầu.