Sau 1 thời gian không ngắn cũng không dài thì ta đã trở lại với 1 tâm trạng hết sức... bình thường. Thôi nhảm vậy đủ rồi vào truyện nào.
__________...__________
Sau khi trở về nhà thì cuộc sống của Bảo Bình cũng trở về với trước khi cô đi nhưng có điều nhà của cô đã chuyển đi vì khu nhà cũ bị giải tỏa. Cuộc sống của cô bây giờ thanh bình hơn, yên ổn hơn, rảnh rang hơn và có chút gì đó... buồn hơn.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời thế nên cô quyết định đến thăm Kim Ngưu. Cô rời khỏi chiếc giường yêu quý và bước lại cái tủ lấy 1 bộ đồ mà không xét xem nó có hợp với nhau hay không, dù gì chuyện đó đối với cô cũng không quan trọng lắm. 5 phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu xanh, trắng và chiếc quần jean màu xanh đen. Cô bước xuống nhà
- Chào buổi sáng papa. Hôm nay con đi chơi với Kim Ngưu nha._ Bảo Bình cười với ba của cô
- Ừ con cứ đi đi. Nhớ đừng về trễ quá nha đường xá bây giờ nguy hiểm lắm đó._ ba cô lúc nào cũng quan tâm đến con cái
- Dạ con nhớ rồi._ Bảo Bình cuối xuống hôn lên má của ba cô rồi đi
- Con bé này vẫn như ngày nào. Nhưng hình như ba thấy trong con có chút gì đó... Mà thôi vậy mình cũng đừng quan tâm nhiều đến chuyện cá nhân của con bé._ sau khi Bảo Bình đi ông ngồi nghĩ thầm
Bảo Bình tung tăng trên con phố nhỏ, vì mới sáng sớm nên có ít người qua lại. Cô vẫn cứ tung ta tung tăng, trong lòng đầy phấn khởi. Một phần vì cô sắp gặp được người bạn thân của mình và 1 phần có lẽ cũng vì cô không cần phải thức khuya dậy sớm nữa.
15' sau cô đến trước nhà của Kim Ngưu. Ngôi nhà cũng thuộc dạng biệt thự nhưng nó không tráng lệ, không phô trương sự giàu có của nó. Nó rất giản dị và ấm cúng, rất hợp với phong cách của Kim Ngưu. Bảo Bình ấn chuông và sau đó có 1 giọng nói cất lên:
- Xin cho hỏi là ai đấy ạ?
- Tôi là bạn của Kim Ngưu, tên tôi là Bảo Bình._ Bảo Bình lễ phép nói
- Xin mời cô vào.
Vừa dứt lời thì cánh cổng mở ra, Bảo Bình bước đi vào trong. Xung quanh căn biệt thự và xung quanh cô là 1 khu vườn gồm đủ loại hoa. Cô bước vào trong, Kim Ngưu chạy ra đón cô với vẻ mặt hết sức vui vẻ.
- Bảo Bình tớ nhớ cậu nhiều lắm. Vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện._ nói rồi Kim Ngưu dắt Bảo Bình vào trong
Cả 2 người đi vào phòng của Kim Ngưu. Phòng của Ngưu nhi rất rộng và đẹp. Có cửa sổ, có vài chậu hoa, có phòng thay đồ, ghế sopha, tivi,...v.v... nói chung là giống như 1 căn nhà luôn đó. Kim Ngưu pha trà rồi rót ra 2 cái tách, cô cầm 1 cái đưa cho Bảo Bình còn 1 cái để về phía mình. 2 người bạn thân bắt đầu trò chuyện.
- Bảo Bình nè sao hôm nay cậu rảnh mà đến tận nhà thăm mình vậy?_ Ngưu Ngưu hỏi
- Ak là vì mình không còn làm ở cái biệt thự lạnh ngắt đó nữa. Và mình đang rất rảnh._ Bảo Bình nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp
- Kim Ngưu à, cậu biết gì không? Mình vừa tìm lại được 2 cậu bạn thân hồi nhỏ rồi đó.
- Cái gì? Có thật không? Làm sao mà cậu tìm được? Bây giờ họ ở đâu? Có gần ở đây không thế? Họ bây giờ như thế nào? Họ có..._ Kim Ngưu hỏi 1 tràn vì quá bất ngờ và bị Bảo Bình chặn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚNG BỈNH (HOÀN)
أدب الهواة1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá là lạnh lùng Họ gặp nhau trong 1 tình cảnh hết sức ........thường tình và câu chuyện bắt đầu.