Song YunHyeong thích diễn xuất, điều này ai cũng biết.
Song YunHyeong bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp, chẳng còn thấy bất ngờ.
Song YunHyeong mất lí trí vì mấy thỏi son dưỡng môi... thôi bỏ đi.
Nhưng có một điều ít ai thắc mắc, lí do nào khiến dạo gần đây Song YunHyeong có vẻ đắm đuối vào hương caramel vậy?
Khẩu vị mỗi người đều có thể thay đổi mà, tất nhiên! Nhưng thay đổi từ việc chẳng bao giờ đoái hoài và có khi nhăn nhó trước vị ngọn sắc của caramel, đến việc ăn cái gì cũng có sự góp mặt của vị ngọt ấy thực sự đáng để ý.
- Từ bao giờ hyung thích vị này thế?
ChanWoo lắc lắc túi đồ nào kẹo cứng lẫn mềm hương caramel, nào bánh flan caramel, thậm chí ảnh còn mua nước xịt phòng cái mùi này...
- Hmm... Anh tưởng em thích?
Vì một số chấn thương nhỏ ở tay lúc tập luyện, YunHyeong cần một người giúp đỡ đôi chút khi đi sắm đồ. Và tất nhiên mấy con khỉ lười kia nằm chẩy ườn ra than em cũng đau vai anh đau lưng lắm... còn có mỗi chú nhóc này nhăn nhở cong đuôi chạy đằng sau anh, rồi còn xoa tay cho anh nịnh hót... Điều này thực sự không ổn với trái tim yếu đuối của ông anh già này đâu...
- Em đang hỏi anh cơ mà.
YunHyeong lúng túng! Anh hay lộ ra rằng mình có "quan tâm" đến ChanWoo chỉ qua mấy câu nói vẩn vơ. Không có ai ở đây anh có lẽ sẽ tát vào miệng mình mất.
Anh từng chẳng thích vị ngọt này. Đúng! Và thậm chí còn là mùi của nó.
Điều ngọt ngào duy nhất anh yêu là ChanWoo. Uhm... và đáng tiếc chỉ có mình anh biết chuyện này. Vẻ bề ngoài long lanh từ lúc chào đời khiến YunHyeong chẳng có sự chuẩn bị nào cho thứ tình cảm đơn phương chết tiệt, nhưng mà anh còn có thể làm gì khác cơ chứ?
Anh chú ý đến ChanWoo từ khi cậu ấy bắt đầu thực tập ở công ty, nhưng phát cuồng cậu ấy đến mức mơ thấy vài thứ biến thái lại là từ tầm 3 tháng trước, khi mà cậu nhóc mồ hôi đầm đìa đã cởi phăng áo trong phòng tập, nằm lăn dưới sàn và Goo JunHoe chết tiệt gối đầu vào tấm lưng trần màu mật ong tuyệt đẹp ấy! Ừ thì có hơi mất kiểm soát một chút...
- Ju-ne à đứng lên đi!
Anh đá đá vào sườn JunHoe, cố tình để nhóc ấy hơi đau một chút.
Ai cũng bảo JunHoe là nhóc xấc xược, nhưng chẳng đâu cậu ấy lăn ra chỗ khác gần như ngay tức thì. Còn YunHyeong lại lo sợ rằng sẽ có thêm vài ông cậy lớn nằm vào người thằng bé nên đã xí xớn gối đầu lên lưng ChanWoo.
- Hyung à đầu anh to hơn cả JunHoe nữa~
Một chút giả ngơ của YunHyeong và tiếng cười nhẹ của ChanWoo. Điều ấy có nghĩa là anh được tận hưởng điều này thêm chút nữa.
Bạn đoán được chứ? Tấm lưng ấy có mùi Caramel phảng phất, cảm tưởng như có lẽ mồ hôi cậu ấy cũng có vị ngọt.
YunHyeong trở mình khiến ChanWoo khúc khích. Tấm lưng ấy rung nhè nhẹ, mùi ngọt ngào gần như gây nghiện như thôi thúc anh phải cắn thử xem ChanWoo có vị ra sao vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Caramel's taste || YunChan || iKON || Write fic || Two shot
RomantizmAnh có thích vị Caramel?