Cô tên là Khánh Linh.
Cô là một nhiếp ảnh gia.
Và năm nay cô 24 tuổi...
Ở cái tuổi này, người ta đang bận bịu với sách vở trong đại học, người ta đang đặt ra những kế hoạch, người ta đang lên một đống việc cần phải làm cho tương lai...
Người ta đang vội vã.
Còn Linh.
Linh không như người ta.
Cô chậm rãi. Cô không hấp tấp.
Trên đời này còn có bao nhiêu điều hay cái lạ để thưởng thức. Thế nên cô từ từ tận hưởng nó thay vì phải chạy đua với thời gian.
Từng con ngõ, từng chiếc lá, từng bước chân, từng nụ cười...
Tất cả đều quý giá đối với Linh.
Và cô đã chọn cách giữ lại những khoảng khắc đó bằng việc chụp ảnh.
Linh yêu chụp ảnh.
Ôi, cô yêu cái công việc đó.
Cô thích bước ra ngoài đường, cô thích đi vào quán xó, chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Linh cho rằng cuộc sống xung quanh có quá nhiều những thứ đẹp đẽ để lưu giữ bên mình.
Thành quả của cô, những tấm ảnh vừa in ra, Linh treo nó trong một phòng riêng, nơi cô cất chứa hàng tá những bức ảnh đã chụp.
Nghề nhiếp ảnh gia đã thúc đẩy cô bước ra ngoài đó và tận hưởng cuộc sống.
Nghề nhiếp ảnh gia đã khiến cô tập quen với việc sống một mình.
Nghề nhiếp ảnh gia đã làm cuộc sống tấp nập xung quanh cô trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn.
Nghề nhiếp ảnh gia cũng chính là nguyên nhân cô từ bỏ đại học.
Phải. Khánh Linh vì quá yêu nghề nên từ bỏ đại học để theo đuổi sở thích của mình.
Còn nhớ cái khoảng thời gian ba mẹ cô tức đến phát khóc lên khi nghe tin con gái không chịu vào đại học.
Họ muốn cô trở thành bác sĩ. Họ muốn cô trở thành luật sư. Họ muốn cô trở thành một nhà kinh doanh.
YOU ARE READING
Thất Lạc ở Phố Hà Nội
FanfictionKhánh Linh, một cô gái trẻ có sở thích chụp hình. Lần ấy, khi quyết định chuyển sang Hà Nội sống một thời gian để theo đuổi ước mơ, Khánh Linh gặp Đồng Ánh Quỳnh, một giáo viên dạy Văn trẻ tuổi. Ngay từ giây phút đó, trái tim Linh đã bị người con gá...