[END] 10. Mở

883 55 21
                                    

Thời gian trôi qua, Khánh Linh đã thay đổi hẳn. Cô không còn ý định trốn thoát nữa mà thay vào đó là luôn lắng nghe theo lời Ánh Quỳnh. Có lẽ vì cái chết của người đàn ông đêm đó đã để lại trong cô một cú sốc lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi khiến Linh cảm thấy day dứt mãi:

Tại sao cô gái tóc vàng mà Linh nhìn thấy trong cuốn album cũng từng bị nhốt giống Linh nhưng đã bị giết chết còn cô vẫn ở đây?

Liệu một ngày nào đó Linh sẽ phải chịu cùng số phận với người con gái tội nghiệp ấy?

---

Xung quanh Linh lúc này là một màu đen u tối còn Linh là cái cô gái duy nhất đang đứng trong khoảng đen u tối đó. Cô bước đi, bước đi mãi, nhưng không biết mình đang đi về đâu. Cảm giác như càng đi thì càng lạc sâu hơn vậy.

Rồi Linh chợt nhận thấy một cái chấm vàng lấp loé ở đằng xa. Có phải là ánh sáng hy vọng chăng?

Tiến lại gần cái chấm màu vàng đó, Linh nhận ra đó không phải là ánh sáng hy vọng mà chỉ là cái bóng trắng của một người con gái không mắt không mũi. Cái chấm màu vàng mà Linh nhìn thấy chính là mái tóc của cô ta.

"Tại sao cô còn ở đây trong căn nhà này? Tại sao cô vẫn chưa chịu tìm cách trốn thoát?" - Cái bóng trắng ấy cất tiếng hỏi.

"Tôi không thể. Tôi đã cố gắng nhưng đều thất bại" - Linh nghẹn ngào đáp lại - "Tôi thà bị nhốt ở đây nhưng còn giữ được tính mạng. Nế còn bị phát hiện tìm cách trốn thoát thêm một lần nào nữa, chị ta sẽ giết tôi!"

"Haha, không phải chị ta đã từng nói chị ta sẽ giữ cô bên mình mãi mãi sao? Chị ta sẽ không nỡ tay sát hại cô đâu!"

"Tại sao cô biết điều đó?"

"Vì ta chính là người con gái tóc vàng mà cô nhìn thấy trong cuốn album hôm đó. Lúc còn sống, ta cũng dính phải lưới tình của chị ta và bị chị ta nhốt trong căn nhà ấy suốt một năm trời. Ta đã nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại. Và rồi giống như cô, ta đã bỏ cuộc và chấp nhận sống một cuộc sống nhạt nhẽo bên chị ta, chấp nhận làm nô lệ tình dục cho người con gái ấy..."

"Thế sao chị ta lại giết cô? Không phải chỉ cần bên cạnh chị ta thì cô sẽ giữ được tính mạng hay sao?"

"Haha. Cô vẫn không nhận ra sao? Chị ta giết tôi bởi vì cô đó! Chị ta đã phải lòng một người con gái khác chính là cô, lúc đó chị ta không cần tôi nữa nên chị ta đã giết tôi và đốt xác. Chấp nhận ở cạnh chị ta chỉ giúp cô sống sót trong một thời gian thôi. Nếu có một ngày chị ta tìm được tình mới, cô cũng sẽ chịu chung số phận giống như tôi khi ấy vậy đó!"

Kết thúc câu, cái bóng trắng vút đi để lại đằng sau là một tiếng thét kinh hoàng.

"AHHH!"

Thất Lạc ở Phố Hà NộiWhere stories live. Discover now