' Em muốn chúng ta sẽ mãi như thế này '
' Yên tâm đi, chị sẽ không bao giờ để cho em rời xa chị đâu '
Nụ cười ấy.
' Cô thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ la lên đấy! '
' Còn nhớ lần chúng ta làm tình và chị bảo em cứ rên đi vì sẽ không ai nghe thấy em chứ? Phải. Sẽ chẳng ai nghe thấy em đâu.. '
Ánh mắt ấy.
' Tại sao chị lại làm như vậy chứ? Em tưởng chị nói chị yêu em? '
' Chị yêu em nên chị mới giữ em bên mình đến suốt cuộc đời đó '
Giọng nói đó.
"Suốt cuộc đời...? Không... KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC!"
Khánh Linh la lên, bật dậy khỏi giường.
Vầng trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại thật đến như vậy?
Linh nhìn xung quanh, thở dốc.
"..."
Tối qua vì kiệt sức nên cô đã gục đi từ lúc nào, nhưng bây giờ lại thức dậy trên tấm nệm cũ này.
Chắc ai đó đã đưa cô đến đây.
Đang loay hoay xem thử lúc này là mấy giờ, Linh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào.
"Chào buổi sáng. Chị có làm trứng ốp la cho em đây"
Là Ánh Quỳnh.
Tên khốn nạn đó.
"..."
Linh không trả lời. Ngay từ giây phút nhìn thấy Quỳnh, cô đã quay đi chỗ khác, đôi mắt ánh lên sự uất hận.
"Chị biết tối qua em đã không ăn gì rồi.." - Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn lên tiếng - "Bây giờ ăn đi không em lại đuối sức đấy."
"..."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Quỳnh nhìn Linh thở dài. Đoạn, cô đặt khay thức ăn xuống sàn cạnh chỗ Linh nằm rồi khẽ nói:
"Chị đi dạy đây. Hôm nay chị có 2 tiết thôi nên chị sẽ về sớm với em okay?"
"..."
Mặc cho người kia có nói gì, Khánh Linh vẫn ngồi im re trên tấm nệm. Mắt cô hướng đi chỗ khác.
Đoạn, Ánh Quỳnh cầm cặp rồi bỏ khỏi phòng.
Lúc này ngồi ở trong, Linh mới chịu ngó ra cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Tiếng chốt cửa kêu cọt kẹt, cọt kẹt từ bên ngoài cứ khiến cô rùng mình.
YOU ARE READING
Thất Lạc ở Phố Hà Nội
FanfictionKhánh Linh, một cô gái trẻ có sở thích chụp hình. Lần ấy, khi quyết định chuyển sang Hà Nội sống một thời gian để theo đuổi ước mơ, Khánh Linh gặp Đồng Ánh Quỳnh, một giáo viên dạy Văn trẻ tuổi. Ngay từ giây phút đó, trái tim Linh đã bị người con gá...