Phải thích em hơn tiểu Huân - Chapter 4

884 60 0
                                    

Haizzz, Mình không thể nào quên chuyện ngày hôm qua được, chuyện đó là sao? Tại sao mình lại nói là mình không muốn

Lộc Hàm trề môi, ỉu xìu nằm dài trên bàn học, để cho gió chiều qua cửa sổ, tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc mềm màu vàng sáng.

Có khi nào là vì em ấy là tiểu Huân “chính gốc”?

Lộc Hàm cứ tiếp tục công cuộc tự thôi miên mình, trong khi đó, vẫn là Mân Thạc tinh ý, nhận ngay ra điều bất thường, vội vàng nháy Nghệ Hưng từ bàn trên quay xuống.

Lộc Hàm!

Nghệ Hưng một chưởng không mấy nhẹ nhàng gõ vào đầu thằng bạn thân.

Hả?

Lộc Hàm uể oải đáp

Hết tiết lâu lắm rồi đó, sao cái mặt cậu cứ chảy thế?

Lại tiểu Huân nữa hả?

Mân Thạc hỏi dò.

Ờ!

Lộc Hàm đáp không mấy mặn mà.

Còn đang nghĩ xem lúc nào nên hỏi cậu, tiểu Huân đến nhà cậu rồi hả?

Nghệ Hưng cười mỉm, nụ cười đầy chất “thương mại”

Sao cậu lại biết!!!???

Lộc Hàm đứng bật dậy la lớn, tay run run chỉ vào Nghệ Hưng.

Thật sao?

Mân Thạc, mắt sáng hơn sao vì nghe được chủ đề hấp dẫn

Tớ là bạn nối khố với cậu mà, Lộc bá mẫu nói cho tớ biết, vừa gặp bá mẫu ngoài siêu thị hôm qua

Nghệ Hưng nhún vai, khuôn mặt dương dương tự đắc.

Sao cậu không nói gì vậy? Cô bé không xinh như cậu tưởng tượng chớ giề?

Mân Thạc bĩu môi

Không, rất “lộng lẫy”…

Lộc Hàm lại xụ mặt ngồi xuống

Thế thì xấu tính à?

Mân Thạc xoa xoa cằm đăm chiêu

Không đâu, em ấy tốt bụng lắm! Mình nghĩ thế!

Ý, vậy là cậu “trúng mánh lớn” rồi còn gì!

Nghệ Hưng đập vào bàn cái “bốp”, cười khanh khách.

Em ấy là con trai!

Lộc Hàm lầm bầm

[Shortfic|HunHan] Phải Thích Em Hơn Tiểu HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ