Giáng Sinh Vui Vẻ!!

1K 30 12
                                    

Yo mọi người, tôi là Sanji. Hô... Nay cả phần chủ yếu về tôi đấy... Tôi thích ai à? Là Nami. Chắc các bạn không ngạc nhiên gì nhiều... Thôi chúng ta vào truyện nhé!
.
.
.
2 tháng, đã được 2 tháng kể từ ngày Halloween vui vẻ và đầy kinh dị ấy, ngày hôm nay là Giáng Sinh-25/12.
Trong giờ giải lao vài phút của ngày đi học bình thường ấy, cả đám tụ tập nhau và bàn về ngày Giáng Sinh.
- Mai là ngày 25 đúng không?!! - Jimbe là người nói câu đầu tiên khi cả đám bắt đầu bàn luận.
- Yay! Mai là Giáng Sinh đó! Chúng ta mở tiệc đi?! - Usopp lại hào hứng trong nhữnh ngày lễ.
- Tiệcccccc!! - Luffy cũng bị cậu ta dụ dỗ hùa theo.
- Thế lần này là nhà của ai?
... Cả đám im lặng 1 hồi lâu và không ai dám đưa ý kiến nhà của bản thân.
- Hay là nhà của tớ đi?
- Nhà Luffy? - Mọi người đồng thanh ngạc nhiên.
- Ừ!
- Liệu sẽ không sao chứ?
- Không sao hết!!
- Vậy 8h tối mai nhé?
- Ok!
Và thế là cả đám nhất trí tại nhà của Luffy, tối đến lúc 7h 45 tôi đến nhà của Luffy như đã hẹn trước.
Trên đường, tôi thấy khắp nơi đều là những quả chuông, cây thông Noel hay những người cải trang thành ông già Noel và đi phát quà cho những người họ quen. Tôi thì không, quan tâm ba cái quà vớ vẩn làm gì? Mà... Nếu có quà, tôi ước gì món quà đó chính là Nami... Lúc ấy, Nami là của riêng tôi, haha... Tôi ích kỉ quá nhỉ?~ Tôi vẫn luôn nghĩ rằng "Nami đã thích ai chưa nhỉ?". 1 câu hỏi làm bản thân tôi bối rối. Không biết cô ấy có thích mình không? Cô ấy xem tôi là gì?
"Bính bong"
- Luffy, tớ đến này.
- Đến liền! Woa! Sanji? Vào nhà đi?!
- Hehe, ông già Noel à...? Nhìn cậu dễ thương phết!

*Nghe nhạc và thưởng thức 🎶*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Nghe nhạc và thưởng thức 🎶*

Ây za... Tôi đang nói cái gì vậy trời? Cái từ "dễ thương" chỉ dành cho con gái thôi mà!!!? Chắc mình mải nghĩ về Nami quá... A... Cậu ta chạy vào nhà mất rồi... Tôi đành đi theo hướng cậu chạy, rồi đến 1 căn phòng tôi bước vào thấy cậu ấy đang núp sau Nami và Pudding.
- Chào Sanji.
- Chào mọi người... Haha. Sao trong phòng chỉ có Nami, Pudding và tên đang núp sau lưng 2 cậu thế...?~
Woa... Nami mới đẹp làm sao trong bộ đồ Noel ấy!
- À bọn tớ là người đến sớm nhất.
- Thế ư?
- Sanji... Cậu đã làm gì Luffy mà cậu ta lại núp sau bọn tớ vậy?
- Sanji cậu ấy là đồ biến thái!! - Bỗng Luffy hét lớn trong sự sợ hãi run cầm cập của cậu!
- Hả? Biến thái? Sanji đã làm gì?!
- Này này Luffy... Câụ hiểu lầm rồi!...
- Sanji đã khen tớ "dễ thương" khi vừa thấy tớ ở cửa!!
Thôi rồi... Cái tên ngố này!
- Kya... Tởm quá Sanji ạ! - Nami tái mặt và lùi lại.
- Sanji... Tớ không ngờ cậu là GAY đấy... - Pudding liền phun ra 1 câu trực tiếp vào mặt tôi và cô lùi lại.
- Aha...haa... Không phải thế sao?! Cậu ta mặc đồ Noel này trông rất giống con gái mà!? Tớ đã nói gì sai sao?!
- Tớ giống con gái á!!? Tớ cấm cậu nói 1 lần nữa đó!!
- Quả thật... Lúc tớ và Pudding đến đã đơ người khi nhìn thấy Luffy đấy... "Sao mà dễ thương"
- Này 2 cậu!!
- Có phải tớ nhìn nhầm không!? - Bỗng Pudding hét lên. - Luffy đang mặc váy kìa!!!
- Hả!? Thật ư?!
- Luffy!! Đùa chắc!?
- Hả? Ông tớ bảo mặc cái này mọi người sẽ vui vẻ hơn.
Ôi... Chưa thấy tên nào ngốc như tên này! Hahaha tôi đau bụng mất!!
- Cậu là con nít ư Luffy?!
- Luffy! Ta đi rửa hình cháu đây, cởi bộ đồ đó ra được rồi đó! Hehe ta sẽ đóng khung ảnh cháu!
*Nhìn...* Mắt mọi người trong phòng bỗng trở thành đôi mắt con cú vọ, còn ông già đã bắt Luffy mặc bộ đồ đấy thì đứng đơ người ở cửa!
- Ông nội! Ông bảo mặc cái này mọi người sẽ vui vẻ hơn mà!?
- Yo... Chào mấy đứa... Ta đi nhé!! Zọt lẹ!!~~
- Chạy! Ông ta chạy kìa! Bắt lại!! - Tôi la lớn.
- Để tớ bắt ông già lại!! - Nami chạy vèo dí được ông ta và bắt ông về phòng xử tội.
- Này ông lão... Ông ép Luffy mặc cái bộ đồ con gái này đúng không?
- Ông có vẻ cuồng cháu nhỉ?
- Ép cậu ấy mặc đồ con gái dù cậu ấy là con trai! Lão chết điiii!
- Mấy cậu dừng lại đi!
*Binh bốp*
- T-Ta hối lỗi rồi... Tha cho ta - Ông già ấy nói trong khuôn mặt sưng sỉa. - Nhưng nhìn Luffy bé bỏng của ta dễ thương mà!
- Đúng thật... Nên để vậy cũng được ấy chứ! - Cả đám đồng thanh.
- Này mấy câu! Tớ là con trai!! Bực quá! Tớ đi thay đồ đây! - Cậu tức tối rồi bước ra khỏi phòng.
- Haha... Muốn xem hình ta chụp nó không hề hề!
- Ông... Biến thái. - Cả 3 đứa bọn tôi liền cho 1 câu phán chuẩn vào lão.
- Này đừng ngại! Tấm nào nó cũng dễ thương hết đó! - Ông nói và lấy chiếc máy quay trong túi ra.
- Thôi đi đồ cuồng cháu! - Cả đám đồng thanh la lên.
- Haha! Ta đi đây nhé...! - Ông ta cười rồi bước khỏi nhà.
- Thật tình, ông ta là ai nhỉ? - Pudding khó hiểu.
- Lúc nãy Luffy có gọi ông ta là "Ông nội"?
- Này! Đó... Là ông nội cậu ấy!?
- Gyáaaa!! Đó là ông Garp đó!! Là Phó Trưởng Sở Cảnh Sat!!
- Woa... Tụi mình gây chuyện người cấp cao rồi!!
- Tớ thay xong rồi! Ủa ông nội đâu?
- Ông ấy đi rửa hình cậu thì phải...?
- Rửa hình! 1 lát ông về tớ sẽ đốt sạch tấm hình ấy!!
- Đừng! Phí lắm haha!! Giữ làm kỷ niệm đê Luffy!!
- Im đi Sanji!!
Được khoảng 15p sau khi tôi tới thì những người khác mới tới dần.
Trong bữa tiệc lúc 8h30 tôi đứng dậy và la lớn khắp căn phòng.
- Mọi người! Biết tin động trời gì chưa!?
- Tin gì thế Sanji? - Mọi người tò mò nhìn tôi.
- Lúc nãy Luffy đã mặc váy Noel đó!!
- Phụttttt!! - Ace và Sabo giật mình phụt hết thức ăn đang ăn ra khỏi miệng khiến ai cũng nhìn vào họ.
- Này Sanji! Đừng nhắc lại nữa!!
- Bwoahahahaha!!~~ Sanji... Đang trong bữa tiệc mà... - Nami và Pudding cười lớn cũng khiến mọi người chú ý.
Từ sau cánh cửa của phòng ông nội của Luffy lại xuất hiện!
- Ta về rồi! Ê mấy đứa chơi vui không?
- Ai... Đây?! - Mọi người đều ngạc nhiên.
- A! Ông nội, đưa cháu mấy tấm hình đó!!
- Ông nội!?
- Này ông! Đưa cháu tất cả mấy tấm hình đó đi!! Đừng để Luffy lấy!
- Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! - Usopp lên tiếng.
- Nhóc! Đỡ lấy này! - Ya! Tôi đỡ được rồi... Phân phát mọi người trong phòng thôi...!
- Mọi người! Nhìn nè! Hình Luffy lúc nãy cậu mặc váy đó!
- Thật á! Đâu??
- Mấy cậu đừng nhìn nữa!! Gaaarghhhh!! Ông già chết tiệt!
- Bwahahaha dù cháu có chửi ta ta cũng không tức giận đâu!
- DỄ THƯƠNG QUÁ!!! - Cả đám nhìn những tấm hình và đồng thanh nói.
- !!!
- Luffy!~~ em vẫn dễ thương như lúc chúng ta gặp nhau! ♡ - đôi mắt Koala bỗng thành hình ngôi sao 4 cánh và ôm chầm lấy Luffy.
- Luffy!! Trời ơi sao em không là con gái đi!! - Ace và Sabo hét lên và khóc như đang tiếc cái gì đó!
- Luffy... Thiên thần!! - Usopp, Vivi, Kaya và Zoro bỗng la lên.
- Luffy-kun thật nữ tính! - Jimbe đỏ mặt và lạnh lùng nói.
- Luffy... 1 sức hút gây chết lòng người! - Hancock khóc và 2 tay chắp vào.
- Mọi chuyện có vẻ hỗn loạn hơn mình tưởng! - Tôi, Nami và Pudding kinh ngạc.
- Các cậu... Hức...!
- Sao rồi? Được khen nên cảm động hử?
- Các cậu! Thật nhẫn tâm!~ tớ là con trai mà huhu!!...
- Ơ này Luffy!! - Tôi, Nami và Pudding bất ngờ.
- Chạy mất rồi... Haha...
- Này, nhờ cậu đấy Sanji!
- Tại sao lại tại tớ!?
...
- Luffy! Con sao thế? Sao ngồi ở ngay hành lang đây? - Bất chợt, 1 người đàn ông cao to đi ngang qua căn phòng đang diễn ra bữa tiệc ấy, âm thanh của người đàn ông ấy vang tận tới 3 người bọn tôi, chỉ 3 người chúng tôi nghe thấy.
Tôi, Nami và Pudding mở cửa ra và đi ngang qua căn phòng này đến căn phòng khác, đứng tại 1 góc cửa nghe người đàn ông ấy nói gì đó với Luffy.
- Sao vậy Luffy?
- Con không nói đâu, nhỡ cha cũng bị giống họ nữa!
- Bị gì?
- Mấy tấm ảnh này nè... Hừm.
Cha? Ồ đó là cha cậu ấy, ông ấy im lặng 1 hồi lâu khi ngắm những bức ảnh của Luffy rồi trả lời.
- Những tấm ảnh này... Từ đâu ra?
- Ông nội!
- Ái chà... Ông con hơi bị đó... Thôi đừng hờn dỗi nữa ra ăn tiệc với mấy đứa bạn đi. 16 tuổi rồi... Trưởng thành lên!?
- Ừm.
- Đưa ta tấm ảnh đó ta đốt đi.
- Đây ạ. Con đi.
Nghe được mọi chuyện, có vẻ bị trêu chọc là cái mà cậu ngốc ấy ghét... Tôi, Nami và Pudding đã cảm thấy có lỗi phần nào.
- Luffy... Bọn tớ xin lỗi, ảnh cậu nè, đốt hết đi! - Cả đám cúi đầu vẻ mặt thê thảm...
- Hả?! Các cậu sao thế?! Lúc nãy còn khoái lắm mà...
- Bọn tớ nhận ra rằng Luffy trai được hơn
- Hừm... Nếu thích thì các cậu cứ giữ đi. Không sao!
- Thật chứ!?
- Ừm được mà!
- Cảm ơn!
- Shishishi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dragon: Này bố, good job! (like)
Garp: Hề hề, ta mà! Có việc gì cứ nhờ ta! Những tấm hình đẹp chứ!?
Dragon: Quá đẹp!
1 lúc sau khi về phòng...
Mẹ Luffy: Này anh... Nhìn anh biến thái quá đó!
Dragon: Anh không thể giấu nổi cảm xúc ấy với Luffy bé bỏng này được!
Mẹ Luffy: Đồ cuồng con! Ba thì cuồng cháu, anh là cuồng con. Cái gia đình kì lạ...
____________________________________
*Picture of Zoro.

____________________________________*Picture of Zoro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(One Piece School) Chuyện tình phức tạp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ