Vào buổi sáng ngày 31/8. Hiện tại trong căn phòng ấy là Sabo, Ace, Koala, Pudding, Sanji, nhà Luffy, Makino và Shanks.
- Luffy!! Em tỉnh rồi!! Tạ ơn trời híc!... - Ace, Sabo và Koala khóc nức nở.
- Ừ, mọi người không sao em vui lắm! - Luffy cười mỉm.
- Luffy... Đừng dại dột như thế nữa đi con! Ba mẹ lo lắm đó... - mẹ Luffy lao đến ôm cậu.
- Luffy thực sự ổn rồi... Huhu! - Hancock, Pudding bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Tụi tớ lo lắm đấy đồ Luffy ngốc!-Sanji cũng dần dần rơi lệ.
- Nhóc đã ngủ suốt 1 tháng rồi đấy... - Shanks cười nhẹ.
- 1 tháng ư? Gì ghê vậy!! Cháu lỡ mất cả chục bữa ăn rồi!! - Luffy hốt hoảng.
- TẠI SAO LẠI LO CÁI ĐẤY CƠ CHỨ!!?
- Mà chuyện ngày hôm đó sao rồi?
- ....
- Kẻ chém cậu, ngồi tù rồi... Vài tháng là hắn được ra. - Pudding trả lời cậu.
- Thế còn Mingo?
- Hắn ta không bị tội gì hết... - Ace trông hơi buồn trả lời Luffy.
- Ừm... Em hiểu mà.
- Mũ nhóc này. - Shanks đưa chiếc mũ rơm cho Luffy.
- Cảm ơn chú!
- Xin lỗi nhé Luffy... - Sabo buồn rầu nhìn Luffy. - ... Vì đã để em bị như thế này.
- Bọn này cũng thế... - Ace, Koala, Sanji, Hancock và Pudding lại như muốn khóc.
- Ơ... Mọi người không có lỗi gì đâu mà, em tự nguyện ấy chứ... Đừng buồn, đừng buồn... - Luffy vuốt đầu từng người đang nằm gục xuống giường, lúc ấy người lớn cũng đã ra hết để thời gian cho con nít với nhau...
- Mà Nami đâu rồi? Sao tớ không thấy? - Luffy nhìn quanh căn phòng.
- À cậu ấy đang bận việc ở nhà nên 1 lát sẽ tới thăm sau. - Pudding lau nước mắt rồi cười nhẹ nói với Luffy.
Xong, mọi người quyết định ra khỏi phòng để cho Luffy nghỉ ngơi vì đã yên tâm... 1 lúc sau, Nami tới.
*cạch*
- Luffy... Cậu khoẻ chưa? A đang ngủ à?... Mà mọi người đâu rồi nhỉ? Chắc do mình tới muộn quá nên họ về rồi chăng?
Nami định để đồ ăn lại phòng rồi đi nhưng cô quyết định ở lại chờ cậu tỉnh dậy, và cô đã ngủ mất.
1 lúc sau Luffy tỉnh dậy và trước mắt cậu là Nami đang ngủ gục đầu xuống giường cậu kèm theo đó là bàn tay cô đang nắm tay cậu.
Luffy bắt đầu đỏ mặt lại và không dám nhìn Nami.
- Ư... Ơ... Mình ngủ quên mất... - Bỗng Nami thức dậy.
- C-Chào Nami...! Khụ... Hihi!~ - Luffy mặt nhăn nhó cười thầm nhìn Nami.
- Oái Luffy! Cậu tỉnh rồi à? T-Tớ ngủ quên mất...
- Không sao... Shihi... Hihi... - Luffy lấy tay bịt mặt cậu rồi quay mặt đi chỗ khác để cười.
- Làm gì cười hoài thế! Bộ mặt tớ dính gì à?? - Nami tức giận.
- Có đấy... Nước dãi của cậu shishi... - Luffy cười to hơn nữa và lấy tay chỉ vào mặt cô.
- A-Á áaaa!! Đồ mất lịch sự, hứ! - Nami lau nước dãi còn dính trên mặt cô rồi tỏ vẻ giận dỗi.
- Shishishi... Không nhịn được cười... Cậu tha cho tớ!... - Luffy ôm bụng cười to và lấy 1 tay đập liên tục xuống giường.
Vâng! Cú đấm đầu tiên từ khi cậu tỉnh dậy. Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
- Tớ hin nhỗi... - Luffy ôm đầu mếu máo.
- Vừa mới tỉnh dậy mà đã vậy rồi! Biết thế tớ không đi thăm cậu, mặc xác!!
- Xin lỗi mừ, bớt nóng... Bớt nóng...
- Thiệt tình... Mà mọi người tơi chưa vậy?
- Lúc nãy nhưng họ về rồi.
- Ừm, cậu khoẻ hẳn chưa?
- Bây giờ chưa khoẻ lắm nhưng chỉ vài ngày nữa tớ sẽ cực kì khoẻ cho mà coi!
- Cố lên nhé!
- Shishishi~
……
- Tớ có mang đồ ăn đến, cậu ăn chứ?
- Ưm, để lát, bây giờ tớ chưa thấy đói.
- Ừm... Luffy... Cậu thật đáng ngưỡng mộ đấy!
- Hả? Là sao?
- Cậu đã đỡ giúp Hancock lúc nhỏ và giờ là tớ... Tớ không thể nào chịu được những vết chém đau đớn ấy đâu.
- 1 đứa con trai nên làm thế với người con gái mà họ trân trọng mà...
- Tại sao cậu lại đỡ cho tớ? Tớ chỉ là 1 người bạn của cậu mà thôi... Nhưng Hancock thì tớ biết là chắc cậu thích Hancock... Híc! - Nami rơm rớm nước mắt.
- Tớ... Ừm... Tớ đỡ cho Hancock lúc nhỏ là vì... Tớ xem cậu ấy là em gái thôi. Hừm...
- Em gái ư? Cậu vẫn hay nhìn cậu ấy rất đắm đuối mà... Híc!
- Sao cậu biết nhỉ? Mà cái nhìn ấy là cái nhìn hãnh diện. Shishishi!
- Thế sao cậu lại đỡ cho tớ? Tớ cũng là em gái cậu ư? - Nami khóc oà lên.
- K-Không! Sao cậu lại khóc như con nít thế kia? Tớ làm gì sai ư? -Luffy bối rối.
- Mau trả lời đi híc híc...!
- Vì... Vì... Ưm... Vì cậu là... Người tớ yêu... Ép tớ nói như vậy xấu hổ lắm đó... - Luffy đỏ mặt ngại ngùng nói.
- Hả... - Nami đỏ mặt. - Thế nghĩa là...?
- Ừ, tớ thích cậu đấy! Làm người yêu tớ đi. - Luffy nghiêm túc nhìn thẳng vào Nami.
Bỗng Nami khóc oà lên và ôm chầm lấy Luffy.
- Ui da... Mình lại làm gì sai ư...?
- Đồ ngốc...! Tớ cũng yêu cậu lắm đó... Tại sao chứ đồ ngốc... Huhu...!!!
- Shishishi... Nín nào~ - Luffy vuốt đầu Nami rồi lại gần mặt cô.
- !!!
Cậu đã trao nụ hôn thứ 2 cho cô. Nó không phải là nụ hôn vô tình, ngốc nghếch như xưa mà là nụ hôn đầy yêu thương!
Nami đơ người, cô cũng không khóc nữa. Khuôn mặt cô giờ lại đỏ như 1 quả ớt.
Sau khi bờ môi Luffy thả ra, cậu lấy chăn đắp lên tới đầu, có lẽ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu!
- Luffy... Lại có gì dính trên miệng tớ ư...?
- K-Không có, đồ ngốc! Đó là nụ hôn chân thành của tớ đấy!!
- Hôn chân thành... Tớ đang sợ là nụ hôn lúc nhỏ đó!
- Tại lúc nhỏ tớ ngốc quá thui... Chứ giờ tớ biết hôn là gì rồi... - Luffy nói xong bỏ màn chăn ra khỏi mặt.
- Luffy... Yêu cậu lắm! - Nami cười to rồi lại lao đến ôm lấy cậu.
- Tớ cũng yêu cậu lắm. - Luffy cho tay choàng lấy Nami và hôn lên trán cô. - Tớ đói rồi, cậu đút cho tớ ăn đi~ - Luffy làm vẻ con nít.
- Lớn rồi mà còn phải đút ư? - Nami cằn nhằn.
- Đi mà~~
- Thôi được rồi... A~ - Nami thở dài rồi gắp miếng Takoyaki lên.
- Umm! Ngon quá!
- Hihi, có nóng không?
- Không!
- Ăn xong ngủ tiếp đi nhé.
- Ừm shishishi.
- HÙ!!!
- Á! - Nami và Luffy hoảng hồn.
- Là bọn tớ đây~ - Pudding và Hancock cười nhếch mép.
- Mọi người...! Đến từ lúc nào vậy? - Nami ngạc nhiên.
- Từ lúc cả 2 đứa đang ngủ đấy! - Koala cười nhẹ.
- Moa moa chụt chụt~ - Ace làm bộ mặt biến thái.
- Phụtttttt!! - Bỗng Luffy phun thức ăn ra, còn Nami thì mặt tái mét.
- Mọi người thấy sao?! - Luffy và Nami đỏ mặt.
- ĐƯƠNG NHIÊN!! CHÚC MỪNG NHÉ~
- A... Hehe...
- Được chứ Sanji? Cậu đã tỏ tình với Nami và cô ấy từ chối cậu? -Pudding thì thầm với Sanji.
- Cậu... Ừm, ổn mà... Đó là lựa chọn của cô ấy, tớ không thể xen vào được. - Sanji mặt hơi buồn thì thầm lại với Pudding.
- Takoyaki của Nami này các cậu! Ăn đê~~ - Ace mò trong 1 hộp xốp trên bàn và la lớn với cả đám.
- Hurayyy, ăn thôi!!
- Này, của Luffy mà! - Nami ngăn Ace lại.
- Không sao mà Nami, tớ ăn 1 hộp thôi. - Luffy vừa ăn vừa cười nhẹ nhìn Nami.
- Ừ...
Sau ngày hôm ấy Luffy và Nami quyết định hẹn hò với nhau, trong 1 ngày đang đi cùng nhau họ đã gặp 3 người kia...
*Bịch*
- Xin lỗi nhé, a...
- Nami? M-Mingo!?
- Chào cô bé... Và Luffy nhóc... - Doflamingo quay đầu lại nhìn
- Là 2 đứa tụi nó kìa Doffy! - Moria hét lên.
- Mày hơi bị ồn đấy Moria! - Crocodile than phiền.
- Tao sẽ không làm gì nên về thôi 2 đứa mày. - Doflamingo quay đầu đi.
- Ư-Ừ...?
- Khoan đã Mingo. Chúng ta có thể là bạn chứ? - Luffy mặt nghiêm nghị nhìn về phía người đang đi kia.
- Luffy đang nghiêm túc đấy anh Dofla. - Nami cười khẽ.
- Nami... Em có biết ta yêu em đến chừng nào không? - Doflamingo quay lại nhìn thẳng vào mắt Nami.
- Tôi biết.
- N-Nami? - Luffy ngơ ngác.
- Em có biết lý do ta đánh thằng Luffy cũng vì em không?
- Tôi biết chứ.
- Vậy sao em lại chọn nó?
- Ê-Ể!!? - Luffy đỏ mặt.
- Doffy... Mày đang làm vết thương lòng to ra đấy. - Crocodile thương xót nhìn Doflamingo.
- Vì tôi thật sự yêu Luffy. Tôi vẫn sẽ mãi yêu Luffy!
- ... Cho dù ta đã đánh nó đến gần chết?
- Với tôi, yêu bằng cách ép buộc đó chỉ làm người ta thêm ghét thôi. Xin lỗi anh, hãy tìm người con gái khác... Em mong anh sẽ hạnh phúc với cô gái ấy và bây giờ em muốn anh làm bạn với Luffy.
- ... Luffy, tao mong mày... Tha thứ cho tao. - Doflamingo quay người đi và nói.
- Ừm, hãy là bạn tốt của nhau! - Luffy cười rồi bước đi với Nami.
- Doffy, mày không định cướp con nhỏ đó hả??
- Mày im đi Moria, làm người con gái mình yêu đau đớn là kẻ tồi tệ đấy.
………
- Nami... Cậu yêu tớ ở điểm nào thế!? - Luffy nhìn thẳng vào mặt Nami.
- Ư... Bất ngờ quá! - Nami khựng lại và mặt cô đỏ dần.
- Điểm nào thế nhỉ?~
- Hừm... Ngốc này, ăn như heo... Ngáo đá nữa...
- Sao toàn cái xấu?...
- ... Tốt bụng này, hiền từ này, nhiều lúc trông cậu rất dễ thương nữa! Tóm lại, tớ yêu tất cả mọi thứ của cậu!
- Shishishi... Sao thấy ngại quá... - Luffy cười nhẹ rồi úp chiếc mũ rơm xuống mặt.
- Cậu thì yêu tớ chỗ nào thế? Hihi...
- Cũng tất cả luôn đó~
- Hihihi... Tớ yêu cậu nhiều lắm!
- Tớ cũng yêu cậu nhiều nhiều nhiều lắm!
Nami cười rồi hôn vào môi Luffy 1 cái, họ không đỏ mặt mấy vì họ đã chính thức là của nhau rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Luffy này... Anh muốn mấy đứa nhóc?
- 2 nhé!?
- Chiều anh luôn!
___________________________________
*Truyện sắp hết rồi, không biết mọi người có thích truyện của tớ không? 😳*
![](https://img.wattpad.com/cover/113173007-288-k819019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece School) Chuyện tình phức tạp!
Fanfic*Phần này về câu chuyện học đường nhé các bạn, nhưng lại kiểu tình tay 8. *Nội dung: câu chuyện về 8 nhân vật là bạn thân từ thưở nhỏ, vì 1 chuyện nào đó khiến 1 người bạn rất quan trọng của họ phải vào viện và đang nằm giữa sự sống và sự chết! Tiếp...