Chào mọi người! Lại là tớ đây... Là ai nhỉ? Hừm.... Luffy đó! Shishishi! Mọi người muốn biết tại sao không phải Sabo hay Hancock dẫn truyện à? Ồ vì phần này chủ yếu về những chuyện của tớ thôi~ Giờ chúng ta vào truyện nhé!
.
.
.
Sáng ngày thứ 20 sau khi biết tin tớ tỉnh dậy, mọi người liền chạy đến phòng tớ và hỏi thăm.
- Luffy! Em (cậu) khoẻ rồi!!! - Cả đám 6 đứa con nít vui mừng la lên.
- Ừm! Tớ khoẻ rồi! Shishi! Mọi người vẫn khoẻ chứ? - tớ thản nhiên cười to mà không biết rằng người ta đang lo cho mình.
- Luffy em ổn chứ? - Chị Makino lo lắng hỏi.
- Em ổn mà chị.
- Không được ra khu rừng đó nữa nghe chưa Luffy? - Cha tớ lạnh lùng dặn.
- Luffy! Cháu của ta! Vết thương thế nào rồi? - Tớ nghe ông nội hỏi và vạch áo lên xem vết thương ở bụng.
- Oa.... Sẹo này... Và cả ngay dưới mắt nữa...
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng nhìn bụng cậu và mặt của 4 người đã ở cùng tớ lúc mọi chuyện xảy ra đã thay đổi hẳn thành buồn...
- Luffy, tớ xin lỗi...
- Chị xin lỗi em Luffy...
- Luffy, tại bọn anh không bảo vệ được em!
- Ư... Không đúng! Do em tự lao đến đó! Không phải lỗi của ai cả, tại em ngu ngốc quá mà nghe hắn bảo có kẹo nên đi theo...
- Luffy! Có nhớ tụi tớ không?
- A! Sanji! Pudding! Lâu rồi không gặp. Các cậu làm gì ở đây vậy?
- Tụi tớ chuyển lên đây ở vì cậu đấy!
- Thế ư! Vậy là ta được gặp nhau rồi!
- Ừ! Giờ thì nằm nghỉ đi nhé.
Sau khi chào hỏi được 1 hồi lâu và cả đám ra về cho tớ ngủ. Ngủ được khoảng 1 giờ thì có 1 cô gái vào với mái tóc màu cam, đột nhiên tớ bỗng thức giấc và nhìn thấy cô gái ấy.
- Ơ... Chào?
- Chào cậu, tớ là... - Nghe thấy tiếng Ace và đám bạn của Luffy cô mới im lặng và chạy ra ngoài phòng.
- Ơ...này? Bạn gì ơi? Kỳ lạ thật đấy.
- Luffy! Tỉnh rồi hả? - Ace cầm trên tay 1 cây kem và ăn nó.
- Ơ! Không công bằng! Tại sao mọi người lại được ăn kem chứ?!
- Hahaha - Mọi người cười phì lên.
- Kem em này Luffy... Mọi người mua cho đó! - Sabo đưa cây kem cho tớ.
- Woa! Kem kem!
- Cậu như con nít vậy đó Luffy à... Hahahaha!! - Mọi người vẫn cười vì độ ngốc của tớ.
- Luffy này, cậu gặp cậu ấy chưa?- Sanji lo lắng hỏi.
- Ai cơ?
- Là Nami đó, vậy là cậu ấy chưa gặp cậu... - Pudding la lên.
- Nami? Là cô bé tóc cam 2 người kể phải không?
- Ừ.
- À này... Liệu có ai còn nhớ mọi chuyện hôm thảm hoạ đó không?
- Hả làm gì vậy Sabo? - Mọi người ngoài tớ, Sanji và Pudding tò mò.
- Ờ thì... Cậu có để ý là sau khi Luffy bị chém thì chú Dragon và chú Roger xuất hiện không? Tại sao họ biết mà đến cứu chúng ta nhỉ?
- Không phải cậu gọi họ đến sao Sabo? - Koala chỉ vào Sabo
- Hả? Sao là tớ?
- Trong lúc tìm Luffy tớ thấy cậu đã nói cái gì đó với con quạ đen mà!
- Đó là tớ nhờ nó tìm Luffy giúp ấy...
- Vậy là chị Koala?! Em có thấy chị cầm điện thoại nè.
- Ể? Không không phải Hancock à, có đúng chị cầm điện thoại thật nhưng chị chỉ xem giờ thôi mà...
- Vậy là ai đã cứu giúp chúng ta nhỉ? - Ace gãi đầu mặt nhăn nhó.
- Tạm gác chuyện này qua 1 bên, chúng ta ra ngoài để Luffy nghỉ ngơi đi.
- Ừm!
.
.
.
Ngày thứ 4 sau khi tớ tỉnh dậy, tớ đã được xuất viện từ 1 ngày trước và hiện tại tớ đang đi mua bánh về cho mọi người, tớ dừng lại tại 1 con cầu vì 1 bạn gái tóc cam cột 2 bên mặc bộ đầm màu trắng hỏi chuyện tớ.
- Này Luffy, khoẻ rồi à?
- Hả? Ơ ừ... Cậu là ai?
- Cậu! Không nhớ tớ ư?
- A! Bạn nữ ở bệnh viện!
- Ặc! Vẫn ngốc như xưa...
- Rốt cuộc cậu là ai thế? Cậu trông hơi giống 1 người bạn của tớ...
- Haizz... Tớ, là Nami! Cậu không nhận ra tớ có lẽ vì tóc tớ đã dài ra, nhỉ!
- Nami... Nami!! Lâu rồi không gặp! Cậu làm gì ở đây thế?
- Ừm... Chắc cậu đã gặp Sanji và Pudding rồi nhỉ? Tớ cũng đến đây ở vì cậu đấy... Cơ mà tụi mình ra đâu đó ngồi nói chuyện đi!
- Ừ.
Nói xong 2 người bước đến công viên gần đó. Khi đã ngồi xuống tại một chỗ ghế, Nami hỏi tớ.
- Luffy, cậu đã khoẻ hẳn chưa?
- Ừm. Tớ khoẻ hẳn rồi, giờ có thể chạy nhảy sung lắm đó! Shishishi~
- Haha, cậu như quái vật ấy! Dù bị chém 1 vết to đùng ngay bụng và 1 vết dưới mắt! Vết sẹo ngay mắt cậu đấy.
- Tớ mà lị! Mà sao cậu biết tớ bị chém ngay bụng và mắt vậy?
- Ồ, vì tớ đã chứng kiến hết ở phía trên chỗ hang ấy.
- Hả?! Cậu thấy?
- Đúng thế! Từ lúc câu bị hắn ta dụ dỗ cho đến khi ông Garp bắt hắn ta về đồn. Hm? Chưa ai nói hết sao?
- Không hề, bọn tớ còn đang băn khoăn người đã gọi người lớn tới giúp là ai nè! Không lẽ đó là cậu ư?!
- Ừ đúng thế, tớ đã lấy điện thoại ra và gọi cho mọi người đấy.
- Woa!! Không biết nên cảm ơn cậu thế nào nữa...!
- Qua chuyện khác đi, Luffy! Cậu còn... nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Nami đỏ mặt rồi ngượng ngùng hỏi tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece School) Chuyện tình phức tạp!
Hayran Kurgu*Phần này về câu chuyện học đường nhé các bạn, nhưng lại kiểu tình tay 8. *Nội dung: câu chuyện về 8 nhân vật là bạn thân từ thưở nhỏ, vì 1 chuyện nào đó khiến 1 người bạn rất quan trọng của họ phải vào viện và đang nằm giữa sự sống và sự chết! Tiếp...