Giải cứu Nami! Chuyện năm xưa lại tái diễn?

993 23 6
                                    

Lại tác giả dẫn truyện nhé các man~ Phần này cực kì gay cấn đấy :)
*Các bác không nên đọc lướt -.-*
.
.
.
Chiều mưa rơi... Anh nhớ em không tả xiết nổi... Mái tóc màu cam ấy, anh luôn nhớ mãi từ lúc lần đầu ta gặp nhau... Em đã giúp anh khi anh đang bị người lớn bắt tại trận vì tội trộm cướp. Khi ấy, anh 7 tuổi em 4 tuổi. Nhưng rồi, hắn xuất hiện. Tên nhóc Luffy ấy đã lấy đi người con gái ta yêu nhất!! Hắn phải trả giá! Từ lúc đó, mình cảm thấy thật dễ chịu sau mỗi lần bắt nạt thằng nhóc yếu ớt kém cỏi ấy! Nó chả là cái thá gì cả, nó chỉ là đồ mít ướt mà thôi! Anh chỉ yêu mình em thôi Nami...
.
.
Ngày 1/8 chính là ngày định mệnh đau đớn nhất! Hiện tại Nami đang đi trên con đường thân quen và cô đang đi từ trường về nhà, vì trường cô đã tan học. Đột nhiên xuất hiện 1 bóng đen phía sau và bắt lấy cô, hắn bịt tờ khăn đã ngâm thuốc ngủ vào sát miệng mũi cô làm cho cô bị ngất. Hắn gửi 1 bức thư cho 1 người bạn của cô-Pudding. Pudding đọc được và đi báo với nhóm 7 người nếu tính thiếu Nami.
"TAO ĐANG GIỮ CON NHỎ TÓC CAM CỦA CHÚNG MÀY, LÚC 5H CHIỀU HÃY ĐẾN NGÔI NHÀ HOANG GẦN BỜ SUỐI, CHỈ người ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY THÔI! BÁO CÔNG AN, NGƯỜI LỚN LÀ CON BÉ BỊ XỬ"
- Nami bị bắt cóc rồi!! - Cả 7 người trong nhóm hét lớn.
- Nami... Em mà để chúng lộng hành thế sao?? Chị biết em có võ mà!!? - Koala mặt như không còn sức sống.
- Phải đi cứu Namiiiiii!!! - Sanji, Luffy, Pudding, Hancock, Ace và Sabo hoảng hốt.
- Bình tĩnh nào các cậu! Chúng ta phải báo người lớn phòng trường hợp đã chứ!! - Koala cố gắng giữ bình tĩnh.
- Nhỡ hắn đã làm gì Nami rồi sao?!! - Pudding và Hancock la lên.
- Chết tiệt!! Là ai vậy chứ!!! - Anh Sabo đập mạnh xuống đất khiến mọi người đều chú ý.
- Bây giờ là 4h 21 rồi!! Chúng ta phải đi cứu cậu ấy! - Luffy nóng giận chỉ vào đồng hồ treo tường.
- Nhưng phải gọi người lớn...!
- Chẳng phải chúng ta lớn rồi sao Koala? Chúng ta đã 19 tuổi và lớn nhất trong đám còn gì! - Ace hét lớn với Koala.
- Tớ... Ừm đi thôi!! Hancock em ở lại nhé, quá 6 người rồi.
- Ưm... Híc cầu cho mọi người đều an toàn...
Cả một bầu không khí đang u ám trong sợ hãi bỗng thành một bầu không khí đầy nhiệt huyết, họ phải cứu bằng được Nami về!
***Lúc này tại nơi Nami đang ở.
Cô đang bị trói 2 tay, 2 chân và bị treo lơ lửng. (Tình hình giống Asuna :v)
- Ư...
- Tỉnh rồi sao cô bé?
- Doffy, chuyện này có ổn không?? - Moria sợ hãi hỏi Doflamingo.
- Mày thử đứng ở vị trí của Doffy xem có nên làm như thế này không? - Crocodile mặt nghiêm nhìn Moria.
- Ha... Đây là đâu? - Nami nửa tỉnh nửa ngủ nhìn 3 kẻ đang đứng trước mặt cô.
- Là 1 căn nhà hoang đấy cô bé... Nhớ ta chứ? - Doflamingo cười đểu nhìn cô.
- Ngươi là... Tên khốn!! Mau thả ta ra!! - Nami trợn mắt nhìn 3 kẻ đó.
- Nó dữ quá Doffy ơi... - Moria và Crocodile sợ hãi.
- Đừng giẫy giụa vô ích, hãy hiểu tình hình quanh đây xem? - Doflamingo đến gần Nami.
- Hả? 20 người ư? Các người định làm gì tôi!!?
- Hàng con này ngon, tao có phần không Doffy? - Moria cười nham hiểm nhìn Doflamingo.
- Nó là của tao, mày không được làm gì nó hết! - Hắn chửi lớn vào mặt Moria.
- Của ngươi ư? Ngươi đừng nói là... Chết tiệt!! - Nami tức giận giẫy giụa.
- Cô bé nhớ ta mà đúng không? Chúng ta có gặp nhau lúc nhỏ rồi đấy. Cô bé đã giúp ta trong việc ta bị bắt trộm ấy.
- Ta thật hối hận vì đã giúp ngươi lúc ấy!!! Thả ta ra!!
- Fufufufufu~ Cô bé có biết ta đã say nắng cô bé rồi không?
- Ta không cần biết!!!
- Chết tiệt, ồn ào quá đấy cô bé, im lặng thì nhẹ nhàng fufufu - Doflamingo lấy 2 tay đặt lên vai Nami.
- Hả?? Ngươi định... Á ai đó cứu tôi với...!!
Hắn đang cởi dần những nút áo của Nami ra, 3 rồi 4 rồi 5, áo của Nami đã bị cởi ra và phía sau lớp áo vẫn còn trên cơ thể Nami ấy là màu cam của chiếc áo ngực.
- Tên khốn ư... Ai đó... Cứu tôi... Híc!... Luffy cứu tớ... - Nami rơi lệ.
- Cơ thể này là của ta!!
- Doffy này... Nhìn mày làm cả đám thèm thì sao?? - 1 tên trong 20 tên đang ở trong căn nhà hoang ấy tức giận.
- Tao đã bảo nó là của ta!!
*Rầm*
- Hả???
- Thằng nào đã bắt cóc Nami!? - Luffy nắm chặt tay cậu thành hình cú đấm mà ngang nhiên bước qua cửa của căn nhà hoang.
- Là tao này Luffy... Fufufu!
- Quả nhiên là ngươi, Mingo!!
- Luffy... Híc!! - Nami vừa khóc vừa vui mừng.
- Nami!! Ơ... - Luffy nhìn thấy Nami và mặt cậu hơi đỏ khi nhìn thấy trên ngực cô là màu cam của chiếc áo lót nhưng sau đó cậu càng tức giận hơn.
Phía sau cậu là 5 người khác đang bước vào theo là Ace, Sabo, Sanji, Koala và Pudding cùng với khuôn mặt tức giận.
- Luffy... Chờ tụi anh!  Uwoa!! Cái gì thế này?? - Ace và Sabo ngạc nhiên và đỏ mặt khi nhìn thấy Nami.
- Nami-san?  Quả nhiên là do ngươi đồ khốn Doflamingo!! - Tiếp đó là Sanji và Pudding đang tức giận.
- Gyahhh! Nami em, tên khốn đó... - Koala căm phẫn.
- 2 đứa bây, xử đám tụi nó, thằng Luffy là của tao. - Doflamingo liền ra lệnh cho nhóm 20 người và 2 tên đi cùng hắn.
- Các cậu cố gắng thắng nhé! Tên Mingo là của tớ. - Luffy cũng liền nói 1 câu giống hắn ta.
- Ừ!!
- Hãy chăm sóc Nami nhé Koala và Pudding? - Sabo mắt hình viên đạn và nhìn vào Koala và Pudding.
Ngay khi Doflamingo buông Nami ra và hắn bắt đầu lao vào Luffy. Còn Ace, Sabo, Sanji thì cũng bắt đầu đánh với những tên ấy. Pudding và Koala mới lén lút đến gần Nami và cài lại nút áo cho cô, cô vẫn còn choáng và sợ hãi nên khó có thể đứng dậy được.
Ngay sau khi cứu được Nami, Pudding và Koala mới đỡ cô dậy và giúp cô đi thẳng đến cửa.
- Cảm ơn các cậu... Híc...
Ở phía nam thì kẻ địch là những tên giang hồ đang cầm vũ khí trên tay, bất cẩn là mất mạng như chơi! Nhưng biết trước chắc chắn phe địch sẽ có vũ khí nên Ace, Sabo và Sanji đã mang sẵn những cây sắt ống nước (cái cây mà bộ 3 ASL lúc nhỏ cầm) và họ bắt đầu chiến nhau. Còn Luffy, cậu cũng có vũ khí, chỉ là cái ống nước bình thường mà thôi nhưng kẻ địch của cậu lại cầm 1 con dao khá sắc nhọn.
Ban đầu phe mình đánh phe kia rất dữ dội nhưng về sau họ lại bại tại trận! Phe địch quá nhiều, mà toàn là dao với gậy thì sao đấu nổi?? Đã vậy mà 3 chọi 22 nữa mới ác!! Ace, Sabo và Sanji chỉ hạ được khoảng gần 10 tên thì gục để cho những tên khác đánh.
Luffy cũng đã bại trận dưới tay Doflamingo, hắn đang đánh cậu bằng những cú đấm bình thường nhưng lại có sức sát thương cực kì cao!
- Ôi không... Mọi người đang bị đánh... Chúng ta phải giúp! - Nami lại khóc và chạy về hướng Doflamingo.
- Không được Nami... Nami!! - Pudding cố với tới tay Nami.
Bỗng có tên chạy đến phía Nami, hắn định chém cô nhưng...
- Cô bé...! - Doflamingo thôi đánh Luffy và nhìn Nami với ánh mắt sợ hãi.
- Nami, phía sau!!! - Koala và Pudding la lên.
- H-Hả??
- CHẾT ĐI CON NHÓC!!
- Ugh...!!
Bỗng Luffy chạy đến, đỡ cho cô nhát chém ấy. Nhát chém thẳng từ Luffy, ngực bên phải xuống ngay hông bên trái, đè lên vết sẹo năm xưa. Ngay khi bị chém, cậu liền nằm gục xuống và máu từ vết chém ấy đang chảy ra...
- Không... Không... Luffy!! - Nami tái mặt chạy đến đỡ đầu Luffy lên.
- Luffy... Không thể nào!! Chuyện này lại... - Koala và Pudding tái mặt và nước mắt bắt đầu rơi.
- Này tên kia... Tại sao mày lại cố chém cô ấy!!? - Doflamingo bỗng tức giận nhìn tên vừa chém Nami nhưng bất thành.
- Cậu không hiểu đâu... Tôi có mối thù với con nhỏ đó hôm Halloween!! - Hắn ta tức giận la lại Doflamingo. Thế là cả 2 lại đánh nhau, còn những tên khác đang cố chạy trốn ra khỏi căn nhà hoang này.
- Luffy... Híc, hãy nói là cậu sẽ sống đi!! - Nami khóc nức nở nắm chặt tay Luffy, nước mắt cô rơi xuống mặt Luffy.
- Ư... Tớ không sao mà, vết thương này... Hộc... Nhằm nhò gì chứ... - Luffy cố gắng nói trong khi cậu rất muốn nhắm mắt!
- Đừng giả bộ nữa! Ráng chờ... Người lớn sẽ tới mà...!!
- Ư tớ... Buồn ngủ quá... Tớ ngủ nhé?...
- Không!! Đừng mà!! Đừng nhắm mắt Luffy!!! - Nami cố gắng làm cho Luffy tỉnh nhưng cậu đã nhắm mắt.
- Cảnh sát đây, giơ 2 tay lên! - Bỗng có tiếng từ cách cửa, đó là những chú cảnh sát đang cầm súng chỉ vào những kẻ đang chạy ngoài kia.
- Cảnh sát ư? Chết tiệt!! - Kẻ chém Luffy chửi rủa.
Và lúc ấy Dragon, Roger, Judge và Garp xuất hiện.
- Chú Dragon..! - Nami nhìn Dragon trong hàng lệ của cô.
Ông không nói gì mà đến gần và bê Luffy đi. Roger cũng thế, ông cũng đang bê Ace đã bị bất tỉnh đi. Judge cũng đến mang Sanji đi. Lúc này Nami, Pudding và Koala không biết phải làm gì ngoài khóc và chạy theo những người lớn ấy đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng chết!

(One Piece School) Chuyện tình phức tạp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ