Jihoon lúc này thẫn thờ trước người con gái đó, thật sự cô ấy rất đáng yêu, từ mắt mũi cho đến miệng... à mà khoan, sao nhìn cỗ cứ quen quen thế nhỉ, cứ giống giống một người nào mà cậu đã gặp rồi ấy.
"Này cậu gì ơi.... nghe tôi nói không đấy"- Somi gãi đầu hỏi.
Thấy Jihoon đứng như trời trồng bác Lee khẽ lay nhẹ cánh tay cậu khiến cậu giật mình rồi lắp bắp trả lời.
"À... ờ tô... tôi tên là Jihoon"- mặt bạn nhỏ lại bắt đầu ửng đỏ vì hồi hộp.
"Cô chủ cho tôi hỏi ông chủ và cậu chủ có trên phòng không"- bác Lee thấy Jihoon như vậy nên tiếp lời
"Ummm, bố con ông ấy trên lầu ấy, còn anh hai thì ảnh bảo là đi đâu con không biết"
"Ấy chết, cậu chủ mới về nước, có rành đường xá gì đâu mà đi"
"Ơ... cái đó thì con không biết, chỉ nghe là ảnh muốn đi mua thứ gì đó nhưng mà con có bảo là nhờ Sejeong đi mua hộ cho thì ảnh nhất quyết là không chịu"
Jihoon đứng nghe câu chuyện của 2 người họ nhưng vẫn không hiểu gì và nỗi thắc mắc lớn nhất trông đầu cậu là người anh kia là ai, hình như mình về làm người ở cho cậu ta thì phải, ôi... thôi thôi lần này chết rồi con ơi, coi như cái thanh xuân của Park Jihoon ta chỉ tém gọn trong vòng 17 năm thôi, phải chi bây giờ mà có thêm bài Duyên phận làm BGM nữa thì Jihoon chẳng khác nào Thúy Kiều hết, nhưng khổ nỗi, Thúy Kiều còn được bán giá hàng trăm lượng vàng, còn cậu chỉ vỏn vẹn 5.000.000 won. Phải dùng câu hồng nhan bạc phận mới đúng.
"Này... này cậu kia, theo tôi lên phòng gặp ông chủ thôi"- thấy Jihoon đứng như người mất hồn, bác Lee khều nhẹ rồi kêu cậu.
Lên đến tầng hai của căn nhà bác Lee dẫn Jihoon đến một cánh cửa phòng to lớn, chạm khắc hoa văn tinh sảo các kiểu, phía trên có ghi là phòng làm việc. Gõ nhẹ vào cánh cửa, bác Lee nhẹ giọng nói "Ông chủ, tôi đã đưa người về rồi". Lúc này từ trong phòng bỗng vọng ra tiếng của một người đàn ông và vỏn vẹn 2 từ "Vào đi".
Cánh cửa mở ra, bác Lee bước vào theo sau đó là Jihoon, cậu sững sờ trước sự rộng lớn của căn phòng, không biết gọi nó là phòng hay căn hộ nữa bởi nó to gần bằng căn nhà ổ chuột của cậu.
Trước mặt cậu lúc này là một người đàn ông mặt vest ngồi trên ghế bàn làm việc nhìn lom cậu một cách nghiêm túc.
"Chào ông chủ, đây là cậu Jihoon"- bác Lee sau khi cúi chào thì quay lại ra hiệu cho Jihoon cuối chào theo.
"À... à con chào ông chủ"- Jihoon cũng bắt chước cuối đầu 90 độ chào.
"Hahaha... con là Park Jihoon đó sau, con lớn nhanh thật đó, lần cuối ta gặp con thì con chỉ tầm 5-6 tuổi gì thôi"- Tiếng cười làm Jihoon thật sự bất ngờ vì tưởng mình sẽ phải nhận những lời mỉa mai nhưng không, ông thật sự nhẹ nhàng, thấy vậy nên cậu vào thẳng vấn đề
"Cám ơn ông, nhưng xin cho con biết là con phải làm công việc gì vậy"- Jihoon trước đây cũng chịu khổ khá nhìu rồi nên thật sự phải nói chuyện gì cậu cũng có thể làm và đương nhiên là với tư cách của một thằng ở đợ.
"Con yên tâm đi, việc ta mướn con về không phải là osin lao dọn nhà cửa đâu, mà là làm quản gia"- thấy bạn nhỏ có phần lo sợ nên ông trả lời như một sự trấn an lại cho bạn nhỏ.
"Ơ, không phải quản gia trong nhà có bác Lee rồi sao ạ?"
"À không, ta mướn con về đây là làm quản gia riêng cho con trai của ta"
" Quản gia riêng sao?"- Jihoon vẫn chưa hiểu lắm về công việc này.
"Là như thế này, vì cậu chủ đi du học từ nhỏ và chỉ mới về nước mấy tháng nay để chuẩn bị nhập học luôn bên này thôi, nhưng tính cách cậu ấy hơi lì lợm, khó bảo nên ông chủ lo lắng, muốn tìm một người theo chăm sóc, khuyên bảo làm thay đổi tính cách cho cậu ấy. Vì trước đây cô chủ Somi cũng hệt như vậy nhưng từ khi chúng tôi mướn được Sejeong làm quản gia riêng cho cô ấy thì tính nết cô ấy đã thật sự thay đỗi qua từng ngày, nên chúng tôi mong cậu cũng có thể làm tương tự như vậy"- bác Lee giải thích tường tận cho Jihoon hiểu.
" Nhưng cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ"
"Nhỏ hơn con 1 tuổi, là 16"
"Nhưng khi cậu ấy chủ yếu đi học thì sao con có thể theo giúp đây, ở nhà xem qua camera à"
"Ai bảo là con nghỉ ở nhà, con cũng sẽ được đi học với nó"
"Ôi thật chứ ạ, nhưng con lớn hơn cậu ấy một tuổi lận"
"Yên tâm, ta có thể làm hồ sơ giả cho con"
"Nhưng mà học trường nào thế ạ"
"À là trường nam sinh quốc tế WANNAONE"
"HẢ... BÁC ĐÙA CON CHẮC, LÀM GÌ CON CÓ TIỀN MÀ VÀO CÁI TRƯỜNG THƯƠNG GIA ĐÓ ĐỂ HỌC"
"Này, con đùa ta thì có, nhìn ta giống không lo nỗi cho hai đứa đi học sao, Sejeong cũng đang học chung với Somi ở bên trường nữ sinh I.O.I đấy thôi"
"Chắc con nằm mơ cũng không tin được mất, đó thật sự là ước mơ từ lâu của con đấy"- Bạn nhỏ sướng rơn vì WANNAONE thật sự không chỉ là ước mơ mà còn là tương lai của rất nhiều cậu học sinh khác.
"Mà quên mất, ông chủ cho con hỏi cậu chủ tên gì vậy ạ"- Jihoon tò mò hỏi.
"Nó tên Kim Samuel, đẹp trai lắm, nếu con thích, ta gã con cho nó luôn"- ông Kim tính cũng hài hước nên chọc bạn nhỏ
"Ôn... ông chủ kì quá đi, con.. con chưa 18 nửa mà"- (thích muốn chớt mà còn bài đặt) bạn nhỏ mặt lại bắt đầu ửng đỏ như trái cherry rồi. Nhưng mà khoang, Kim Samuel, cái tên này hình như là vừa nghe ở đâu rồi thì phải.
Trong lúc bạn nhỏ đang vắt não suy nghĩ để nhớ ra thì cánh cửa bỗng toang ra, một cậu trai bước vào lớn tiếng hỏi
"Daddy, Somi nó bảo daddy vừa thuê quản gia cho con phải không, cậu ta đâu rồi"- Giọng nói đó không ai khác chính là Kim Samuel
"Hả... thì ra là cậu sao"- Jihoon không tin vào mắt mình nữa, thì ra người mà cậu làm quản gia cho, không ai khác lại chính là tình yêu sét đánh chưa đầy 2 tiếng trước của mình.
________________________
End Chap 3Đây là fic đầu tay mình viết nêu chắc chắn có hơi thiếu muối, mong mọi người xem và cho mình ý kiến, thanks for watching guys....♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SamHoon ] Chàng Quản Gia ♡
Fanfiction"Tôi có thể buông tay để cậu ấy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng không thể đứng nhìn cậu ấy chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa...." -------------------- Au: rikapeaches Genre: pink, funny, deep Couple: SamHoon, OngNiel, ..... __________________...