Chap 4

721 100 10
                                    

Samuel lúc này cũng đứng hình một lúc, sao tên bán bánh lúc nãy lại ở đây, ngay văn phòng của daddy, bộ có chuyện gì sao.

"Này, sao cậu lại ở đây... không lẽ cậu là..."- Samuel có chút nghi ngờ nhưng hỏi lại cho chắc.

"Tôi... tôi được ông Kim mướn về làm quản gia cho..... cho cậu"- Hoon mặt đỏ càng thêm đỏ.

"Cái gì, daddy không đùa con chứ, một tên như này mà daddy muốn thuê làm quản gia cho con á. Ít ra  phải tìm một chỗ thuê người làm uy tính để thuê cho con chứ... nhìn quê mùa như cậu ta thì làm ăn được nỗi gì, còn không thì daddy mau thuê lại Julien cho con đi."- Sam từ nhỏ đã có tính nết như vậy nên ông Kim khi nghe những lời này cũng không lấy làm lạ, chỉ tội cho một người đang đứng mắt chữ A mồm chữ O kia.

Bao nhiêu thiện cảm, hình tượng cho đến tiếng sét đầu đời trong lòng Hoon bỗng chốc sụp đổ tan tành thành mây khói. Sao lúc gặp cậu ta ăn nói đàng hoàng thế cơ mà, sao giờ lại thô lỗ đến vậy chứ.... từ crush --> Rudeboy chỉ trong vào 1 nốt nhạc.

"Nèeeeee... tôi nói cho cậu biết, cho dù bây giờ cậu có tiền, vàng hay kim cương đi chăng nữa thì tôi cũng đ*o thèm làm quản gia cho cậu đâu, cái đồ xxx"- Bạn nhỏ cũng là người nóng tính nên những chuyện gì thấy bất mãn đều phải nói hết ra thay vì giữ nó trong lòng.

"Cậu... cậu nói ai là đồ xxx hả"

"Tôi nói cậu đấy"

"Cậu dám....."

"Thôi.. thôi ta xin hai đứa, nể mặt ta một chút có được không vậy. Sam nè, con cũng thật quá đáng đó, con đã tìm hiểu người ta thế nào rồi mà dám ăn nói kiểu đó chứ. Bây giờ ta cho con 5 tiếng đếm, mau xin lỗi Jihoon đi"- Ông Kim thấy tình hình lúc này thật sự đang căng thẳng.

"Cho dù daddy cho con 10 tiếng đếm, 50 tiếng đếm hay 100 tiếng đếm đi chăng nữa, con cũng không thèm xin lỗi cái thằng nhà quê này đâu"- nói rồi cậu quẳng mấy chiếc Macaron xuống trước mặt Jihoon và chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng

Căn phòng lúc này chỉ còn lại sự căng thẳng của ba con người còn lại. Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt từng chiếc bánh vào hộp rồi lại nhẹ nhàng quay sang nhìn ông Kim nói.

"Thưa ông Kim, không phải là vì con không muốn giúp ông, nhưng xem thái độ của cậu ta thì con thấy nếu nhận chức quản gia này không sớm thì muộn con cũng sẽ  bị quăng đi như mấy chiếc bánh này thôi"- đã có những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má bé nhỏ kia. Ông Kim nhìn thấy hình ảnh này mà không khỏi chạnh lòng.

"Jihoon à con có thể đi với ta đến một nơi này không, xong rồi khi đó con muốn đi đâu ta cũng sẽ không ngăn cản"- ông Kim đứng lên nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Jihoon rồi dù chưa nhận được câu trả lời ông vẫn dắt Jihoon đến một căn phòng khác.

Cậu và ông đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng. Mở cửa ra, Jihoon mới thật sự choáng ngộp bởi thiết kế của nó, lấy màu chủ đạo toàn là tông Pastel, nó khiến cậu như đang lạc trôi trên những đám mây vậy.

"Con vào đây với ta"- ông Kim nắm lấy Jihoon dẫn vào phía trong.

"Ông đưa con đến đây làm gì vậy"

[ SamHoon ] Chàng Quản Gia ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ