Chap 17

624 91 8
                                    

*Flashback.

Trước khi ném đồng xu xuống chiếc lọ Samuel thầm ước rằng.

"Nếu tháp nước này linh ứng thật thì hãy cho Park Jihoon yêu thương tôi 1 LẦN thử xem sao"- và như thế cậu ném.... ai ngờ nó vào.

Rồi... điều ước của mày thành hiện thực rồi đó nhưng khổ nỗi bà tiên tháp nước này già rồi nên cái cũng chỉ cho người ta chút chút chứ không được hoàn toàn như người ta ước đâu con ạ.

Ví dụ điển hình là cậu bạn Lee Daehwi. Tội nghiệp, ước là cua đỗ được thằng Crush (các mẹ biết ai rồi hén) mà nỡ lòng nào chỉ cho thằng nhỏ ở chung phòng rồi tự thả thính cua chứ chã đỗ đống gì cả.

*End flashback.
Trở lại căn phòng của hai chẻ.

"Nè... cậu nói lầm bầm cái gì đó. Thật quá đáng nha, thấy người ta giận như vậy mà còn không thèm dỗ dành gì hết... ahuhu... tui đúng là bạc phận mà ông trời ơi... ahuhu"- Jihoon bây giờ thiệt là trái ngược hoàn toàn với Jihoon của 1 tiếng trước. Vừa bánh bèo lại nhõng nhẽo chẳng như ngày thường vừa cứng đầu lại vừa nghiêm túc.... nhìn trông là lạ sao ấy.

"Ờ.. ùm tôi hiểu rồi, thôi cho tôi xin lỗi, cậu nín đi, mai sẽ mua quà bù lại cho cậu nha... muốn gì tôi cũng mua"- Samuel lại gần xoa đầu Jihoon rồi ôm cậu vào lòng mình bảo. (ui giời học đâu cách dỗ đó vậy con trai... ờ từ ông Dady Taetae chứ ai).

"Cậu hứa rồi đó nha.. không được gạt người ta"- Jihoon phụng phịu nhìn Samuel.

"Ùm, tôi hứa... giờ khuya rồi, ta ngủ thôi"- Samuel.

"Ùm... vậy đi ngủ"- Jihoon nằm lại một bên.

Samuel nằm lại bên kia của chiếc giường. Cậu duỗi thẳng cánh tay trái của mình ra rồi kéo Jihoonie lại gần nằm lên cánh tay mình. Jihoon mặt đỏ ửng hết lên đành dúi sâu vào lòng ngược rắn chắc đầy ấm áp của người kia mà ngủ. Samuel khẽ hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi thì thầm vào tai bạn nhỏ rằng: "giây phút này, mãi mãi Kim Samuel anh sẽ không quên đâu".

Samuel đưa tay còn lại ôm lấy con người bé nhỏ đáng yêu kia rồi cả hai cùng nhau đi sâu vào giấc ngủ một cách ngọt ngào như vậy.

*Sáng hôm sau.

Jihoon dậy từ rất sớm, cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong xui thì ra chiếc bếp nhỏ bắt đầu nấu bửa sáng cho cậu vào con người còn nằm ngủ kia.

"Nấu gì đây nhỉ?"- Jihoon loay hoay vì hôm qua mua được khá nhiều đồ nhưng toàn đồ đống gói thôi.

Cháo yến mạch!... buổi sáng như vầy ăn cháo yến mạch có lẽ hợp lý đó chứ, vừa dinh dưỡng vừa thanh đạm.

Cậu bắt đầu cầm dao thái những lát hành lá ra thì bỗng.... hai bàn tay của ai đó luồn từ phía sao ra trước rồi ôm lấy vòng eo của cậu và rồi có gì đó áp sát vào khuôn mặt cậu thì thầm vào tai cậu rằng " Despacito..." à nhầm.... nhầm

"Chào buổi sáng, Baebae"- vâng đó không ai khác chính là Sam thiếu gia của chúng ta.

Jihoon hoảng hồn từ từ quay đầu sang trái nhìn thì thấy chính khuôn mặt đang tươi cười (nhưng còn say ke) kia đang áp sát vào mặt mình và còn ôm eo mình thì thầm vào tai mình... và rồi...

[ SamHoon ] Chàng Quản Gia ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ