Chương 2

2.1K 43 3
                                    

9h tối ông Thanh từ công ty trở về ôm eo bà Nguyệt và nói:
-"Anh nghe nói hôm nay vợ anh ở nhà nhặt được một đứa bé à!"

Bà Nguyệt vui vẻ nói
-"Phải đó anh con bé rất đáng yêu hay chúng ta nhận nuôi nó đi anh dù sao thằng Thiên nhà mình cũng được 1 tuổi rồi cũng nên có một đứa em gái!"

Ông Thanh nói với giọng đùa cợt
-"Hazz!!Cần gì phải nhận nuôi nếu em thích anh sẽ cho em mấy đứa tùy ý em luôn.Hay tối nay vợ chồng mình triển khai luôn nhá!!"

-"Anh này!Nói thật dù sao em cũng rất thích con bé đó nó rất đáng yêu nha anh thử vào nhìn nó xem. Haizz!! tội nghiệp nó bé và đáng yêu như vậy ai lại nhẫn tâm bỏ nó như thế?!"

-"Thôi được rồi chúng ta sẽ nhận nuôi nó,vừa ý em chưa!?"

Ông Thanh bất lực trước lý lẽ rất thuyết phục của cô vợ mình, mà cũng chịu thôi trước đây cô ấy từng là luật sư cao cấp có tiếng trong nước mà.

-"A!!Thật sao chồng em là tốt nhất yêu lắm cơ!". Bà Nguyệt ôm cổ vừa hôn lên má chồng mình.

-"Đổi lại!!". Ông Thanh nở một nụ cười tà mị,bà Nguyệt cảnh giác lùi về phía sau.

-"Tối nay 3 hiệp!". Ông giơ tay đưa ra điều kiện vừa tiến lại gần vợ mình

Bà Nguyệt thấy thế thì giật thon thót, nuốt ngụm nước miếng vội nói:
-"A...haha, chồng à! Ngày mai không phải anh còn đi làm sao, nên đi tắm rồi ngủ sớm để giữ sức ha!"

Vừa nói bà vừa lùi về phía sau thêm vài bước, định tìm cơ hội chuồn gấp.

Nhưng ông Thanh là ai chứ, bà Nguyệt vừa xoay người chạy được hai bước đã bị ông kéo lại vác thẳng lên phòng mặc kệ là la hét phản đối. Vừa đi ông còn bồi thêm vài câu:
-"Chỉ cần em là đủ nạp năng lượng cho ngày mai rồi!"

-"Aaaa!!Không muốn đâu bỏ em xuống đi! Như vậy sẽ chết người đó!". Bà Nguyệt hốt hoảng nói

-"Hahah...em yên tâm, anh sao có thể để vợ yêu dấu của mình có chuyện gì được!"

-"Khoan đã! Chúng ta thương lượng chút không được sao!"

-"Không được, em đã cho anh ăn chay cả tuần nay rồi!". Ông Thanh nói với giọng kiên định, bước chân vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại, hơn nữa còn có phần nhanh hơn

CẠCH! Cánh cửa phòng đóng lại.

Kết quả là sáng hôm sau ai đó vẫn dậy đi làm bình thường, khuôn mặt còn rất rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Còn ai đó thì nằm liệt một chỗ không bước nổi chân xuống giường.






Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ