Chương 6

1.5K 35 0
                                    


9 năm sau,

Ánh nắng len lỏi xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt trắng hồng đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

REENGG..REENGG

Tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian yên tĩnh

-"Ưm...!". Trên giường, cô bé khẽ cau mày vì bị đánh thức

Cô thức dậy với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ,bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong định xuống lầu ăn sáng, qua phòng anh thì nghe thấy bài ca quen thuộc:
-"Thiên dậy đi con 8h rồi!"

Đáp lại bà chỉ là một chuỗi im lặng.

Thấy Diệp ngơ ngác đứng ở cửa bà mừng huýnh muốn rớt nước mắt
-"Diệp,vào đây con!"

-"Dạ!?"

-"Đấy,mẹ giao nó cho con,thế nhá mẹ xuống dưới làm đồ ăn!".

Không đợi cô đáp lại, bà đã nhanh chân đi thẳng xuống lầu.

-"Ơ...mẹ ơi!". Nhìn xuống cậu, cậu vẫn đang nằm đấy không nhúc nhích.

Cô ngồi xuống cạnh giường nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ phải công nhận là cậu càng ngày càng đẹp trai a~~ đến cô là em gái của cậu còn mê nói gì đến những cô gái ngoài kia.

-"Nhìn đủ chưa!". Giọng người con trai trầm trầm vang lên.

Cô đang mải suy nghĩ linh tinh không biết cậu đã mở mắt nhìn mình từ bao giờ.

-"Anh biết anh đẹp trai mà mày không cần phải nhìn đến mất hồn như vậy đâu!". Cậu nhướng mày nói

-"Em..à...em không có". Cô chột dạ.

-"Thế mày định giải thích như thế nào, mẹ kêu mày gọi anh dậy mà mày lại ngồi đây như thế này à?!"

-"Em...em..không.."

-"Sao? không nói được à?!"

-"Nếu anh dậy rồi thì mau thay đồ đi...em xuống nhà phụ mẹ làm bữa sáng!"

Nói rồi cô chạy đi với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cô cũng không biết sao mình lại đỏ mặt nữa.

Thật ra cô vẫn còn ngây thơ lắm, lần nào cũng bị anh trêu như vậy

Dưới tầng,

-"Mẹ,để con phụ mẹ!"

-"Không cần đâu,mẹ làm xong rồi mà thằng Thiên dậy chưa con?!"

-"Dạ anh ý dậy rồi mẹ!"

-"Mà sao mặt con đỏ thế kia?"

-"Aa..dạ!"

-"Đâu có sốt!". Bà đưa tay áp lên trán cô.

-"À... Chắc do trời nóng quá đó mẹ!"

"Con bé này,đang là giữa mùa đông mà" bà thầm nghĩ rồi nhìn cô khó hiểu.

-"Nó bị bắt quả tang là mê trai đó mẹ!". Cậu vừa nói vừa đi xuống tầng.

-"Em...em mới không có!"

-"Vậy à,vậy lúc nãy ai..."

-"Áaaa...đừng nói!!!". Cô cắt ngang lời cậu.

Bà Nguyệt nheo mày khó hiểu:
-"Rốt cuộc hai đứa làm sao thế hả??"

Đang ăn sáng thì bà Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại, là trợ lí của ông Thanh. Nghe xong sắc mặt bà không được tốt lắm.

Thiên thấy thế liền hỏi:
-"Có chuyện gì sao mẹ?!"

-"Có thể lát nữa mẹ sẽ phải đi công tác với bố con, chi nhánh bên Úc gặp sự cố,hai anh em ở nhà bảo nhau,bố mẹ đi khoảng nửa tháng!". Bà Nguyệt hết nhìn Thiên rồi lại quay sang Diệp nói

-"Ơ!! Con..."

-"Vâng, mẹ cứ đi đi!". Cậu cắt ngang không cho cô nói rồi sau đó tiếp tục ăn sáng.


















Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ