Chương 10

1.6K 35 3
                                    

  8h30 sáng,

Sau một hồi ổn định tâm lý Diệp cuối cùng cũng chịu thò đầu ra ngoài. Cùng lúc đó thì Thiên đã ngồi đợi cô ở dưới nhà từ bao giờ

Không phải là anh không gọi mà là cô dứt khoát không chịu ra khỏi phòng còn lấy lý do là "đang tắm"

Khi thấy cô xuống anh cũng không hỏi gì nhiều chỉ bảo cô đi ăn sáng. Tuy anh không nói nhưng nếu để ý thì có thể nhìn ra khi thấy Diệp cơ mặt anh đã giãn ra rất nhiều.

Sau khi ăn xong cô đòi anh đưa đi công viên giải trí anh liền đưa cô đi. Đến nơi anh đi mua vé còn cô ở lại đợi.

-"Phía bên kia có gì mà náo nhiệt vậy"
-" Phải a!! Chúng ta đi xem sao"

Nghe mấy người xung quanh bàn tán cô mới để ý phía đối diện

-"Đúng là rất náo nhiệt a,phải đi xem sao mới được" cô thầm nghĩ rồi chạy đi xem mà quên mất mình còn phải đợi Thiên.


Người đừng lặng im đến thế
lặng im sẽ giết chết con tim
yêu thương chẳng còn,anh vẫn xin em nói một lời
Ngoài kia bao la thế giới,nhưng trong anh thế giới chỉ mình em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn chờ...đợi

-"Aaaa....oppa...oppa"


-"Anh Phong em yêu anh"

-"I love you"

Ồ thì ra là nam ca sĩ Hàn Phong đang hot hiện nay,nhưng một nam ca sĩ có tiếng như anh ta thì xuất hiện ở đây làm gì chứ, mà thôi cũng chẳng quan trọng, cô không quan tâm việc bây giờ cô cần làm là lách ra khỏi đám đông này và đi tìm Thiên.

Nhắc mới nhớ,đám đông này....

.......ĐÔNG NGHỊT NGƯỜI.........

-"Ể ể.....chết rồi" bây giờ cô còn không nhớ lúc nãy cô lách vào đây bằng cách nào nữa

-"Hu..huu làm thế nào để ra khỏi đây đây,anh ý sẽ giận mình mất" cô vừa than thầm vừa nghĩ cách thoát ra khỏi đám đông này.

Đang đi thì:

"Á"

BỊCH

Có hai cô gái đâm vào cô,đã thế họ không những không xin lỗi ngược lại còn vênh cái mặt lên,hơn nữa còn nói cô đi đứng không biết nhìn rồi bỏ đi.

Cô đang loay hoay để đứng lên thì

-"Bạn không sao chứ"

Một bàn tay to lớn hướng về phía cô cùng giọng nói trầm ấm

Cô ngẩng mặt lên,khuôn mặt vốn dĩ đã đáng yêu,nay cộng thêm đôi mắt to tròn ngấn nước bày ra bộ mặt đang thương nhất có thể

Chàng trai:......(ngẩn người).....(đỏ mặt)

-"Mình không sao,cám ơn bạn" cô rất nhanh thu lại nước mắt của mình,nắm lấy tay chàng trai rồi đứng dậy

-"Không có gì"

Cô chợt nhớ ra mình còn phải đi tìm anh.Nhận thấy vẻ mặt khẩn trương của cô,cậu hỏi:

-"Bạn có chuyện gì sao?"

-"Mình...mình cần phải đi tìm anh trai mình bây giờ

-"Được,vậy để mình giúp bạn"

-"Cám ơn!"

Sau khi tách ra được khỏi đám đông,cô và cậu vừa đi vừa nói vài chuyện linh tinh,có vẻ rất hợp nhau.
Đang đi thì gặp Thiên,nhìn anh cả người đầy mồ hôi,khuông mặt anh sau khi nhìn thấy cô thì trong mắt ánh lên tia mừng rỡ,lo lắng cùng một chút tức giận nhưng khi nhìn thất chàng trai đang đi bên cạnh cô thì rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng cũng không giấu được hết sự tức giận

Nhìn anh như thế,trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác có lỗi cùng với lo lắng.Trong tình huống như thế cô đành mở lời trước :

-"Anh....anh hai,đây là bạn em mới quen!"

(Quay qua)

-"Đây là anh trai mình."

Chàng trai:

-"Chào Anh"(Tươi cười)

Anh không thèm để ý đến câu chào hỏi kia liền kéo cô ra sau lưng buông một câu:

-"Chúng tôi còn có việc nên xin phép đi trước."

Nói rồi lôi cô đi thẳng

Chàng trai: (Cứng đờ)

-"Haizz,có cần thiết phải như thế không"

Nói rồi cũng quay lưng đi theo hướng ngược lại.


-"Anh à!Anh sao vậy". Cô hỏi dò

-"....."

-"Em xin lỗi tại lúc nãy em thấy bên kia náo nhiệt quá nên mới chạy ra xem"

-"....."

-"Em xin lỗi!"

-"Anh...."

-"Mày im mồm" Anh quát.

Thấy anh cáu cô cũng không nói nữa,suốt cả đường về anh không nói với cô câu nào,lúc về thì bỏ luôn lên phòng cũng không xuống ăn cơm trưa.









Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ