Chương 11

1.5K 36 2
                                    


1 tiếng,
2 tiếng,
3 tiếng.......

Phòng của anh vẫn im ắng như thế khiến cô cảm thấy hơi lo lắng,mà gọi thì anh không thèm thưa

Trong đầu cô liền lóe lên ý nghĩ "dụ rắn ra khỏi hang"

Nghĩ là làm cô liền chạy xuống bếp nấu cho anh chút cháo

Nấu cháo chỉ là phụ đạo cho kế hoạch của cô,tiếp đó

Lấy thớt để lên bàn,xong
Mở tủ lấy hành,xong
Lấy dao để lên thớt,xong

Cô lấy dao cứa nhẹ vào tay "ay da đau thật nha" mắt cô rơm rớm nước.Mà không được cô mà khóc là kế hoạch hỏng hết sau đó cô cố hét cho to

-"Ay da đau quá"

Im ắng.....

-"Đauuuu quá điiii"

Cạch, (tiếng mở cửa)

Cô cười thầm "bingo"

Rồi ngồi xuống dưới vờ ôm tay loay hoay làm gì đó

Anh thấy cô bị thương thì máu dồn hết lên não định giáo huấn cô một trận.

Mà khoan đã cô đang bị thương phải bình tĩnh,đúng rồi bình tĩnh.

-"Triệu Minh Thiên,bình tĩnh nào hít thở hít thở".Anh tự trấn an bản thân

-"Này,có sao không".Anh ngồi xuống hỏi

Cô ngẩng mặt lên,mắt một bọng nước giống như chỉ chực cái là trào ra ngay,có lẽ vì đâu nên mặt mũi ửng đỏ hết lên đáng yêu vô cùng

Anh ngồi đối diện SHOCK NẶNG anh suýt không kiềm chế được

-"Không được phải bình tĩnh.bình tĩnh" anh trấn an mình sau đó bế cô lên phòng

Đặt cô xuống giường,anh đi kiếm hộp băng y tế băng bó cho cô

Suốt cả quá trình anh không nói một lời nào còn cô thì tíu ta tíu tít như trê con được cho kẹo.Anh không đáp lại nhưng cũng không tỏ ra khó chịu gì

Sau khi băng bó xong

Haizz....con trai mà,không khéo cũng phải thôi nhưng anh cũng đâu cần làm quá lên như vậy chứ

Gớm khổ,cô chỉ bị đứt tay có tý mà anh quấn đến ti tỉ lớp băng,giờ nhìn tay cô còn thảm hơn lúc đầu nữa.....

Định gỡ bớt ra mà chưa kịp làm gì đã bị anh lườm cho một cái cháy mặt.

Cô đành lảng sang chuyện khác
-"Anh,lúc chưa anh không ăn cơm,em vừa nấu cho anh nồi cháo để em lấy cho anh ăn nhé!!"

Anh nghe thế thì sướng hết cả người,giận hờn bay đâu hết nhưng vẫn cố làm kiêu

-"Không đói!!"

Anh vừa nói dứt câu

Ọt....ọt....ọt

Anh thì làm kiêu đấy nhưng cái bụng anh nó không hợp tác khổ thế chứ nị

Cô nhịn cười

-"Thôi để em lấy cho anh"

-"......".Anh không nói gì nữa.Giờ phải chịu thôi chứ sao cái bụng nó đã biểu hiện rõ như thế rồi còn gì.

Còn cô vừa bước chân ra khỏi phòng,đóng được cái cửa thì cười như được mùa. May mà các phòng đều có hệ thống cách âm không thì chắc anh giận cô đến mấy ngày mất (vừa mới làm hòa được với anh ấy)

2phút sau cô bê lên một bát cháo nóng thơm phức anh thì giả bộ chơi máy tính mà khổ mắt thì nhìn vào máy tính còn tâm nó lại cứ lẽo đẽo theo bát cháo có chết không chứ nị

Giọng cô lanh lảnh

-"Anh ăn đi cho nóng không tý nguội lại mất ngon"

-"Cứ để đấy tý anh ăn"

Gớm "ANH" cơ đấy. Cô nghĩ thế rồi bữu môi cái rõ dài nhưng mà chỉ là nghĩ thôi chứ cô hèn,đâu dám nói gì. Sau nó bê bát cháo cố tình lượn qua mặt anh.

Thấy anh có vẻ vẫn dỗi,cô đành dùng kế

-"Nếu anh không ăn thì để em mang đi vậy...sịt...sịt uổng công em nấu lâu như vậy cho anh...sịt"

Đúng như dự đoán,cô vừa cầm vào khay đựng,anh từ đâu phi đến giật lại

-"Ai nói tao không ăn"

Thế là anh ngồi xuống ăn,cô cười tít mắt

Mới đầu còn ỏn ẻn,sau đó thì ăn như 🐷 lại còn vét sạch nồi cháo của cô chứ

Sau khi ăn xong thì dở mặt ngay được bảo cô ngồi xuống anh trưng ra cái bộ mặt hình sự,hỏi

-"Mày có biết vì sao hôm nay anh lại giận mà không"

-"Em biết". Cô thỏ thẻ

-"Vì sao"

-"Vì em không nghe lời anh

-"Gì nữa"

-"Không đợi anh ở ghế đá"

-"Còn gì nữa"

-"Còn.....còn....hết rồi"

-"Hết rồi??cái chuyện trọng tâm nhất thì mày lại bảo hêt rồi"

-"Có chuyện gì quan trọng sao?"

-"Trong khi anh chạy bán mạng đi tìm mày thì mày lại đang vui vẻ với thằng khác"

-"Thằng khác....À bạn đấy đã giúp em khi em bị một vài người đẩy ngã nên chúng  có nói chuyện với nhau một chút"

-"Đẩy ngã!!Sao mày không nói với anh"

-"Nói với anh!!Anh có cho em nói lúc nào đâu chứ,từ lúc về anh ở trong phòng có chịu ra đây đâu mà nói"

-(giận rồi giận rồi) anh nghĩ

-"Chậc..nói chung là từ giờ không nên tiếp xúc quá nhiều với bọn con trai,không có đứa nào tốt cả"

-"Vậy anh không phải con trai sao?"

Chết,hớ rồi,lại vơ đũa cả nắm
-"Ờm..khụ...khụ..anh là ngoại lệ"

-"ồ ra vậy".Cô gật gù hiểu ý

Anh lắc đầu cười khổ "sao lại có đứa bé ngốc như vậy chứ"






🙌🙌🙌 🎆🎆🎆🎆🎆

Ta đã trở lại rồi đây hahahahhhh
Đây là chương này coi như quà mừng năm mới của ta nhéa
Thời gian ra chương sẽ lâu đấy mọi người cố gắng đợi nhaaaaa
Ta chỉ thông báo thế thôi bye...bye các tình yuuu nhéa moa.....moa













Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ