Chương 3

2K 41 2
                                    


Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, năm nay cô vào lớp 1 còn cậu lên lớp 2 (tất nhiên là học cùng trường)

Sáng ngày tựu trường

-"Thiên nhanh lên con!". Bà Nguyệt ở dưới gọi to

-"Hầy đến khổ! có thằng con trai mà sáng nào cũng như đi đánh trận". Ông Thanh nói.

Bà Nguyệt quay sang liếc xéo ông một cái rồi quay sang tươi cười nói nhẹ nhàng với Diệp:
-"Con lên gọi anh con dậy cho mẹ nhá!"

-"Vâng thưa mẹ!". Diệp đáp rồi chạy lên tầng"

Bà Nguyệt quay sang nói với ông Thanh giọng đầy hạnh phúc:
-"Con bé càng lớn càng xinh gái anh nhỉ lại rất lễ phép nữa!"

-"Ừ!!"

Ông Thanh đáp lại rồi nhìn theo bóng lưng Diệp đang lon ton chạy lên tầng.

Trên tầng,

-"Anh à!Anh mau dậy đi muộn giờ rồi!"

Thiên nói với giọng ngái ngủ
-"Mày biến ra ngoài cho tao ngủ!Phiền phức!!"

Diệp rưng rưng giọng như sắp khóc
-"Ư..ư anh hai xin anh đấy mau dậy đi mà!"
Thiên nghe Diệp như sắp khóc thì bất đắc dĩ bò dậy nói

-"Tao dậy rồi mày đi ra ngoài đi!"

-"Thôi em đứng đây cũng được!". Diệp vui vẻ đáp

-"Thế mày định đứng đây nhìn tao thay quần áo à?!". Thiên vừa nói vừa làm động tác vờ cởi áo

-"Aaa...vậy..vậy anh thay nhanh đi em..em xuống nhà trước!!". Diệp nói rồi chạy xuống nhà thầm nghĩ "anh hai thật đáng ghét"

Thiên thấy cô đi rồi thì mỉm cười và bắt đầu công việc. Thật ra cậu đã biết cô chỉ là con nuôi trong một lần vô tình nghe ba và mẹ anh nói chuyện với nhau, hơn nữa Thiên rất thích Diệp, cô từ lúc nhỏ đã rất đáng yêu và lễ phép

  Ở dưới tầng,bà Nguyệt sốt ruột hỏi:
-"Sao rồi,thằng Thiên nó dậy chưa con?"

-"Dạ anh Thiên dậy rồi mẹ ạ!" .Diệp đáp

-"Haizz!! Cái thằng,lần nào cũng phải cái Diệp lên gọi mới chịu dậy nó giống ai không biết!?". Nói rồi bà liếc xéo ông Thanh một cái
Còn ông Thanh đang ngồi uống cà phê tý thì sặc ông nói

-"Em nói thế là ý gì hả??"

-"Chả biết!". Bà đáp với giọng hời hợt

Còn bé Diệp ngây thơ nhà ta thì vẫn ngồi ăn sáng mặc dù không khí xung quanh đang căng thẳng. Đúng lúc đó thì Thiên từ trên tầng đi xuống vậy là mọi sự tức giận của ông Thanh,bà Nguyệt đều đổ hết lên người cậu

-"LÀM CÁI GÌ MÀ GIỜ MỚI XUỐNG HẢ!!!". Hai ông bà đồng thanh nói

Thiên chẳng thèm đáp mà cũng không thèm nhìn ba mẹ mình một cái liền đi ra bàn ăn ngồi xuống cạnh Diệp ăn sáng bình thường vì đối với cậu việc này sáng nào chả xảy ra lâu dần thành quen còn hai ông bà cũng đã quen với sự lạnh lùng của cong trai nên chỉ lắc đầu thở dài lúc bé cậu đã rất ít nói lớn lên lại càng ít,cậu chỉ hay nói chuyện với Diệp nhiều nhất chứ với ba mẹ mình thì được mấy câu

"Cái thằng này nó giống ai không biết". Hai ông bà thầm nghĩ rồi lại không hẹn mà nhìn nhau
Còn Thiên và Diệp thì vẫn đang ngồi ăn sáng rất bình thường như không có chuyện gì,thỉnh thoảng Diệp lại gắp đồ ăn cho cậu khiến hai người kia nhìn mà phát bực lại lườm nhau.

Đúng là một buổi sáng đầy rắc rối!!



Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ